“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ Năm sau Chúa Nhật XIX Thường Niên

Tin Mừng hôm nay (Mt 18,21-19,1), thuật lại cho chúng ta câu chuyện giữa Chúa Giêsu và Phêrô.
Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em con xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?".
Chúa Giêsu đáp: "Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy".

Kính thưa anh chị em, với lời dạy của Chúa Giêsu cho Phêrô, chúng ta có những suy nghĩ và phản ứng như thế nào? Nếu hôm nay anh chị em và chính tôi cũng được Chúa mời gọi để thực thi thì chúng ta có làm được hay là không? Hay nói khác hơn, để có thể tha thứ dễ hay khó đối với chúng ta?

Thú thật với anh chị em, sau khi suy gẫm cầu nguyện, tôi nhận thấy rằng thật không dễ dàng một chút nào với tài sức của con người để có thể tha thứ, đặc biệt để tha thứ cho những người xúc phạm hay làm cho chúng ta bị tổn thương.

Thật vậy thưa anh chị em, nếu tha thứ khó như vậy thì tại sao Chúa lại mời gọi Phêrô và mỗi người chúng ta phải tha đến bảy mươi lần bảy, nghĩa là phải tha thứ luôn và không có điều kiện?
Thực ra thưa anh chị em, rất khó để sống tha thứ vì không ai trong chúng ta—và không ai trong chúng ta có thể tự hào để khẳng định mình có thể tha thứ được.

Ông bà ta có câu: "Quá tam ba bận". Tha thứ cho tới lần thứ ba đã là quá rồi, mà chắc chắn sẽ không có lần thứ tư hay lần khác. Thế nên khi Phêrô đưa ra cách thức tha tới bảy lần, thiết nghĩ Phêrô phần nào cũng tự hào vì mình đã vượt qua ranh giới với mức bình thường của con người khi sống tha thứ với cách hào phóng như vậy.

Thế nhưng, cung cách tha thứ mà Chúa đang muốn mời gọi thì hoàn toàn trái ngược với cách của con người chúng ta.
Tại sao lại như vậy?

Thưa trước hết, vì đây chính là cách thức và căn tính của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là tình yêu, và tình yêu đích thực thì luôn tha thứ.
Chúng ta hãy nghiệm xem, trong suốt cuộc đời, biết bao nhiêu lần chúng ta đã phạm tội xúc phạm đến Chúa và tha nhân. Có thể nói chúng ta sẽ không thể nào nhớ hết số lần mà mình đã phạm lỗi. Thế nhưng, khi chúng ta thật lòng ăn ăn thống hối và cầu xin Chúa tha thứ thì Ngài luôn tha thứ cho chúng ta. Ngay cả khi chúng ta chưa kêu xin thì Thiên Chúa cũng đã đi bước trước để tạo cơ hội mà yêu thương tha thứ cho chúng ta.

Thứ đến, khi Chúa mời gọi chúng ta hãy sống tha thứ, nghĩa là Chúa đang muốn chúng ta cũng hãy trở nên giống như Ngài trong mọi sự.

Thế nhưng thưa anh chị em, để có thể sống tha thứ, tin chắc rằng trước hết chúng ta phải là con người đã cảm nếm được tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa. Vì nếu như trong con người và lòng trí của chúng ta không tuôn chảy bởi nguồn tình yêu và tha thứ của Thiên Chúa thì chúng ta không thể nào có thể tha thứ cho anh chị em mình được.

Dụ ngôn kể về một người không tha thứ cho bạn mình chỉ vì 100 đồng bạc, vì anh đã không cảm nghiệm, không biết ơn hay không trân quý sự yêu thương tha thứ vô bờ bến của ông chủ dành cho mình khi mình là người được chủ tha 10.000 nén bạc. Thế nên đối với chúng ta cũng vậy, mình không thể tha thứ hay khó sống tha thứ bởi vì chúng ta làm với khả năng và tài sức của mình. Chúng ta không sống tha thứ hay chưa cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương tha thứ, cũng như chúng ta chưa sống tâm tình tri ân cảm mến.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết khiêm tốn mở lòng để cảm nếm được tình Chúa yêu thương tha thứ, để nhờ ơn Chúa giúp, chúng con cũng biết tập sống yêu thương tha thứ như Chúa đã ban tặng cho chúng con. Amen.

Lm. Guioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---