|
|
Suy niệm Lời Chúa,
Chúa Nhật XIX Thường Niên năm A
Phong ba bão táp, sóng gió cuộc đời
Kính thưa anh chị em, khi nghe những từ này, anh chị em có những cảm xúc hay ấn tượng gì chẳng?
Những lần đi thăm mục vụ các gia đình trong Giáo xứ, bản thân tôi nhận thấy có rất nhiều phong ba bão táp, sóng gió mà anh chị em tín hữu đang phải đối diện, vật lộn và cố gắng để sống còn. Từ những người già yếu neo đơn bệnh tật, đến những người khó nghèo đến mức đang phải lo chạy kiếm cơm, kiếm gạo từng bữa. Từ những gia đình rối rắm vì hôn nhân đổ vỡ, đến những gia đình đang gặp khó khăn vì kinh tế làm ăn không may mắn dẫn đến tan gia bại sản. Cũng có những gia đình vì kế mưu sinh phải đi làm xa mà cha mẹ phải để con cháu lại cho ông bà nuôi. Đến những gia đình có những người con cái hư thân mất nết, bất hiếu đến mức phải sa vào vòng lao lý, v.v.
Còn với mỗi người chúng ta, anh chị em có thể kể ra được những loại hình sóng gió cuộc đời mà chính bản thân mình hay những người thân yêu của chúng ta đang gặp phải và đối diện hay không? Nếu có những cơn sóng gió như vậy thì chúng ta đã và đang làm gì?
Tin Mừng hôm nay (Mt 14, 22-33), trình bày cho chúng ta hình ảnh con người thực của Thánh Phêrô. Ông đã phải đối diện với sóng to gió lớn từ bên ngoài của thiên nhiên biển cả, cũng như những cơn sóng gió giằng co trong nội tâm. Nhưng cuối cùng, Phêrô đã cố gắng nỗ lực hết sức để chống chọi và vượt qua cách bình an. Chính vì vậy, Phêrô đã trở nên mẫu gương sống động cho tất cả mỗi người chúng ta qua ba cách thức sau đây:
Thứ nhất: Phêrô là con người có đầy nghị lực, là người luôn biết cầu tiến, là người dám mạo hiểm và có một chút phiêu lưu. Dẫu biết rằng bản năng yếu đuối của con người tất nhiên là không thể nào đi lại trên mặt nước được, nếu có thể chỉ là bơi hoặc nằm ngửa trên nước mà thôi. Biết như vậy, nhưng ông vẫn cứ xin Chúa: "Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy."
Trên bình diện con người thì quả thật, lời xin của Phêrô có vẻ là điên cuồng, vì làm sao chúng ta có thể đi trên mặt nước được mà xin. Nhưng thật ra, lời xin của Phêrô chính là đời sống đức tin, tín thác và ước nguyện của Phêrô là hoàn toàn có thể.
Thưa anh chị em, nếu chúng ta nhìn lại trong những năm tháng vừa qua, khi con người hết lần này với lần khác đối diện với sóng gió của bệnh tật, chiến tranh và thiên tai, nhiều lúc chúng ta cứ tưởng rằng mình không thể vượt qua hay đứng vững nổi. Và rồi những thành quả mà hôm nay con người chúng ta thành công được, phần lớn là do chúng ta biết tin tưởng cầu xin ơn Chúa thương trợ giúp, qua lời cầu nguyện và qua muôn vàn cách thể của hành động bác ái yêu thương để giúp đỡ nhau vượt qua và thăng tiến. Đây chính là thành quả của một đời sống đức tin trưởng thành trong mỗi người chúng ta.
Thật vậy, trong hành trình của đời sống đức tin, chúng ta hãy như Phêrô để thêm vào mỗi ngày trong đời sống của mình một chút nghị lực, một chút cầu tiến và một chút mạo hiểm, phiêu lưu. Vì Chúa luôn dạy chúng ta rằng: "Các con hãy xin thì sẽ được."
Điều thứ hai: Phêrô cũng là con người yếu đuối, mỏng giòn, vấp ngã và bị chìm vào biển nước khi sóng to gió lớn nổi lên như chúng ta vậy. Nhưng điều quan trọng là nhờ có Chúa, nhờ tin vào lời Chúa: "Hãy đến!", ông đã đi được những bước đầu tiên trên nước. Chúng ta cứ thử tưởng tượng và hình dung khi được đi trên mặt nước, Phêrô đã vui mừng và hạnh phúc hay tự hào, hãnh diện biết là chừng nào.
Nhưng tại sao mới chỉ sau một vài bước đi thành công thì ông lại bị chao đảo và gần như bị chìm trong nước như vậy? Chắc là chúng ta trả lời: "Tại vì sóng to gió lớn". Cũng đúng phần nào, vì đây là do bởi những tác động bên ngoài. Nhưng có lẽ cái làm cho Phêrô chao đảo và gần chìm là do sóng gió nội tâm đang xâu xé từ bên trong. Những sóng gió từ bên trong đó có thể là do ông đã quên Chúa chăng? Có thể ông quên rằng việc mình đi được trên mặt nước là do ơn Chúa ban cho chứ không phải là do khả năng của mình chăng? Hoặc cũng có thể là do ông đã nghi ngờ vào sức mạnh và quyền năng của Chúa Giêsu. Vì ngay từ ban đầu khi thấy Chúa, họ cứ tưởng là ma, và ngay cả câu hỏi mà Phêrô đặt ra cho Chúa: "Nếu phải là Thầy..."
Chúng ta cũng vậy, thưa anh chị em. Với thân phận con người, chúng ta nhận thấy rằng thật mình có quá nhiều yếu đuối, mỏng giòn. Và nếu chúng ta chỉ cậy dựa vào sức riêng của mình thì kết quả sẽ là sự thất bại, vấp ngã và tội lỗi. Nhưng chúng ta luôn có Chúa, luôn có ơn thánh của Ngài bên cạnh. Chính vì vậy mà Phêrô là mẫu gương trong bài học thứ ba của chúng ta.
Sau hết: Trong hoạn nạn, khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: "Lạy Thầy, xin cứu con!"
Thánh Phêrô đã biết kêu cứu Chúa giúp đỡ. Chúa đã trở thành điểm tựa duy nhất cho ông. Chính vì vậy mà ông đã may mắn cố chìa tay ra, giơ tay lên để cho Chúa nắm lấy tay, đỡ nâng và dìu ông bước đi những bước còn lại trên nước để cùng với Chúa lên thuyền một cách bình an.
Là con người, ai trong chúng ta cũng có những yếu đuối, mỏng giòn và tội lỗi, đặc biệt là những lúc chúng ta dường như bị sắp chìm vì sóng to gió lớn của cuộc đời. Những lúc như vậy, hãy học theo cách của Phêrô là hãy luôn kêu cầu Chúa đến giúp đỡ với lòng tin. Hãy cộng tác với ơn Chúa bằng cách khiêm tốn, mau mắn mở lòng ra và chìa tay ra để cho Chúa giúp đỡ, qua các việc thực hành đạo đức và siêng năng đến với các bí tích ban ân sủng.
Vì chỉ khi nào chúng ta để cho Chúa kéo chúng ta lên, dắt chúng ta đi, khi có Chúa hiện diện đồng hành với chúng ta, khi có Chúa trong con thuyền cuộc đời của mình, thì khi đó tâm hồn và cuộc sống của chúng ta mới được bình an và hạnh phúc thực sự.
Ông bà chúng ta có câu: "Lửa thử vàng, gian nan thử đức". Do vậy, trong mọi nghịch cảnh, xin cho mỗi người chúng ta luôn biết đặt Chúa và ơn Thánh của Ngài làm trung tâm của cuộc sống.
Lạy Chúa, xin dạy chúng con như Thánh Phêrô luôn biết tìm Chúa khi đời chúng con dậy sóng. Và đến muôn đời, Chúa vẫn luôn là bến bờ hạnh phúc và an vui của chúng con. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|