|
|
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ Sáu sau Chúa Nhật XV Thường Niên
Kính thưa anh chị em, chắc hẳn nhiều lần trong cuộc đời chúng ta đã cầu nguyện và thưa với Chúa rất nhiều điều. Thế thì, không biết chúng ta đã khẩn nguyện cầu xin với Chúa những điều gì?
Thế nhưng, điều quan trọng mà Lời Chúa hôm nay soi sáng, mời gọi đó chính là: chúng ta có cầu nguyện để cho dân thánh Chúa được vinh hiển tỏa sáng hay không? Hay nói khác hơn, Thánh ý tình thương và lòng khoan dung của Thiên Chúa có được trao ban, lan tỏa trên cuộc đời của chúng ta hay không?
Tin Mừng hôm nay (Mt 12, 1-8), tường thuật lại câu chuyện giữa những người thuộc nhóm Biệt phái và Chúa Giêsu. Trên bình diện chủ quan, chúng ta thấy ai cũng đều có lý trong cuộc tranh luận việc tuân giữ ngày Sabát. Tuy nhiên, cốt lõi tâm tình sống mà Chúa đang muốn là gì?
Trước hết, với những người thuộc nhóm Biệt phái, khi thấy các môn đệ của Chúa Giêsu bứt bông lúa mà ăn trong ngày Sabát, họ không hài lòng nên đã lên án, chỉ trích. Vì họ cho rằng đây là điều lỗi luật. Hơn nữa, với họ, tuân giữ lệ luật một cách nghiêm ngặt, chi li là điều cần thiết phải làm để cho họ được trở nên người công chính. Thế nhưng, những người này, họ chỉ nhìn từ bên ngoài, đánh giá cũng như thực thi lệ luật một cách máy móc, chứ họ không đi vào chiều sâu của đời sống nội tâm. Họ không nhắm đến căn tính của lệ luật chính là yêu thương và thăng tiến con người. Và trên hết, một điều tai hại nhất đó là chính Thiên Chúa là Đấng ban ơn thánh hóa và làm cho con người trở nên công chính, chứ không phải từ bởi lệ luật hay do bởi con người cố gắng mà đạt được.
Thứ đến, với các môn đệ và với Chúa Giêsu. Tường thuật cho biết, các môn đệ của Chúa bứt chút bông lúa để ăn vì các ngài đang đói, vì các ngài đang trở về sau hành trình của sứ vụ loan báo Tin Mừng. Trong hoàn cảnh như vậy, thế nên Chúa Giêsu, Ngài không coi đây là việc lỗi luật ngày Sabát, và cũng không lỗi luật như trộm cắp hay phá hoại của cải tài sản của người khác. Chính Chúa Giêsu cũng đã trưng dẫn hành động của Vua Đavít và quân lính năm xưa, khi đói, đã vào đền thờ ăn bánh trưng hiến mà vẫn được coi là phù hợp. Thật vậy, với Chúa Giêsu, không phải Ngài chối bỏ căn tính của lệ luật, nhưng chính là thực thi cốt lõi của lệ luật: "Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ".
Thế thì thưa anh chị em, anh chị em và tôi đã và đang sống ra sao? Có phù hợp với Thánh ý tốt lành của Thiên Chúa hay không?
Trước khi kết thúc bài suy niệm, tôi xin chia sẻ lại câu chuyện cảm động sau đây có lẽ nhiều anh chị em đã biết:
Có một bé trai 15 tuổi, em bị bắt vì ăn cắp từ một cửa hàng ở Mỹ. Khi cố gắng trốn thoát, cậu bé cũng đã làm hư một cái kệ. Người chủ cửa hàng đã bắt được cậu và kiện ra tòa.
Sau khi thẩm phán nghe được vụ án, ông ấy hỏi cậu bé:
– Có phải cháu ăn cắp bánh mì phô mai và làm hư cái kệ không?
Cậu bé xấu hổ cúi đầu xuống trả lời:
– Dạ đúng vậy.
Thẩm phán hỏi:
– Tại sao cháu lại ăn cắp?
Đứa bé trả lời:
– Vì nó cần thiết.
Thẩm phán lại hỏi:
– Sao cháu không mua mà ăn cắp?
Cậu bé nói: – Cháu không có tiền.
Thẩm phán nói:
– Cháu có thể xin tiền cha mẹ.
Cậu bé thưa: – Cháu chỉ có mẹ. Mẹ bị bệnh, không có việc làm. Và cháu ăn cắp bánh phô mai cho mẹ ăn.
Thẩm phán hỏi:
– Cháu không có việc làm sao?
Cậu trả lời:
– Cháu làm việc ở tiệm rửa xe. Cháu nghỉ để lo cho mẹ bị bệnh nên bị đuổi việc.
Thẩm phán nói:
– Cháu không tìm kiếm công việc khác để làm sao?
Cậu thưa: – Dạ không.
Sau cuộc trò chuyện với cậu bé kết thúc, vị thẩm phán tuyên bố phán quyết:
– Ăn cắp, đặc biệt là ăn cắp ổ bánh mì là một tội ác đáng xấu hổ. Và ở đây, tất cả mọi người chúng ta đều phải chịu trách nhiệm cho tội ác này. Tất cả mọi người trong phòng xử án hôm nay, trong đó có tôi, đều phải chịu trách nhiệm cho tội ác này. Do đó, ai đang hiện diện cũng đều bị phạt 10 đô la. Không ai ra khỏi nơi đây mà không bị phạt 10 đô.
Thẩm phán lấy tờ tiền 10 đô la ra từ túi áo của ông, lấy cây bút và bắt đầu viết: “Ngoài ra, tôi còn phạt chủ cửa hàng một ngàn đô la vì giao một đứa trẻ đói bụng cho cảnh sát. Nếu không đóng phạt trong vòng một giờ, cửa hàng sẽ bị đóng cửa”.
Mọi người ở đây đều xin lỗi cậu bé và nộp phạt 10 đô la. Thẩm phán đã rời khỏi phòng xử án cùng với những giọt nước mắt của cậu bé sau khi nghe phán quyết, tất cả mọi người trong phòng xử án đã rơi nước mắt.
Thẩm phán nói thêm:
– Nếu một người bị bắt quả tang ăn cắp bánh mì do bị đói, tất cả thành viên của cộng đồng, xã hội và đất nước này phải xấu hổ. Không ai bênh vực cho việc ăn cắp cả, nhưng khi một đứa trẻ ăn cắp, tất cả chúng ta đều có tội. Những người điều hành nền kinh tế có tội, hệ thống an sinh có tội, giáo dục có tội, văn hóa có tội .v.v, và chúng ta có tội.
Lạy Chúa, trong mọi hoàn cảnh thăng trầm của cuộc sống, xin cho chúng con biết tìm ra ý nghĩa của Thánh ý, của huấn lệnh Chúa để tuân giữ, thực hành, hầu chính yêu thương, lòng nhân từ và ân sủng của Chúa được trao ban, lan tỏa cho hết mọi người qua đời sống phục vụ của chúng con. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|