+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bài giảng lễ Chúa nhật 18 thường niên A - 2026

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,076
    Cám ơn
    2,246
    Được cám ơn 5,871 lần trong 2,204 bài viết

    Default Bài giảng lễ Chúa nhật 18 thường niên A - 2026

    CHÚA NHẬT XVIII TN A:
    LƯƠNG THỰC CHÚA BAN CHO THẾ GIỚI

    Lm. Giuse Đỗ Đức Trí - Gp. Xuân Lộc


    Trên thế giới hiện nay có hơn một tỷ người không có lương thực ăn hằng ngày, không có nước sạch để sử dụng. Nhu cầu cung cấp lương thực cho con người là một nhu cầu vô cùng quan trọng và là mục tiêu thiết yếu mà mọi chính phủ, mọi tổ chức đều phải quan tâm. Bởi lẽ, đói nghèo không chỉ ảnh hưởng trên thể xác, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến phẩm giá của con người, đến an ninh trật tự của quốc gia và vị thế của quốc gia trên trường quốc tế. Việt Nam đã vượt qua được giai đoạn là quốc gia nghèo đói để trở thành một quốc gia đang phát triển và còn hướng tới mục tiêu trở thành một quốc gia văn minh, khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, trong thực tế số người nghèo đói, thiếu ăn thiếu mặc, thiếu những nhu cầu căn bản thường ngày vẫn là một con số không nhỏ.

    Hôm nay, Lời Chúa cho chúng ta thấy Thiên Chúa như người Cha luôn quan tâm đến các nhu cầu của con cái, mà nhu cầu thực tế nhất, căn bản nhất đó là của ăn - lương thực cho con người. Thiên Chúa là Đấng nuôi sống nhân loại bằng lương thực hằng ngày, nhưng Thiên Chúa sẽ không ban của ăn là manna từ trời rời xuống như ngày xưa, mà Thiên Chúa muốn sự cộng tác cách quảng đại và sẵn sàng của tất cả mọi người. Ngài sẽ biến sự quảng đại ấy thành lương thực cho mọi người. Qua việc ban phát, trao tặng lương thực hằng ngày, Lời Chúa hôm nay còn muốn nói đến một thứ lương thực quan trọng hơn, đó là việc Thiên Chúa sẽ cho nhân loại lương thực mang lại sự sống đời đời.

    Tin Mừng thánh Mátthêu cho thấy, sau khi Gioan Tẩy Giả kết thúc sứ mạng bằng cái chết, thì đồng thời một trang sử mới, một thời đại mới mà Gioan đã loan báo được mở ra – đó là thời kỳ của Đấng Thiên Sai là Đức Giêsu. Nếu như trước đây Gioan loan báo về ngày của Đấng Cứu Thế sẽ là ngày phán xét, là chặt bỏ những cây không sinh trái, thì thánh Mátthêu lại trình bày một hình ảnh hoàn toàn khác về Đấng Cứu Thế, đó là một vị Thiên Chúa chạnh lòng thương xót. Tin Mừng kể lại: Một đám đông dân chúng từ các thành đi theo Chúa Giêsu. Người trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương.

    Chúa Giêsu đã thể hiện lòng thương xót cách cụ thể qua việc đáp ứng cả nhu cầu tinh thần lẫn thể xác của con người. Về tinh thần, Người miệt mài giảng dạy cho họ về Thiên Chúa và Nước Trời, chỉ cho họ biết sống sao cho đẹp lòng Thiên Chúa, và nói cho dân chúng biết rằng Thiên Chúa là Cha yêu thương. Người cũng chạnh thương và chữa lành các bệnh nhân. Đối với người Do Thái, bệnh tật không chỉ là đau đớn thể xác mà còn là nỗi khổ trong tâm hồn, vì họ quan niệm bệnh tật là do tội lỗi gây ra; bệnh càng nặng chứng tỏ tội càng nặng. Vì vậy, người bệnh mang tâm trạng đau khổ, xấu hổ trước mặt mọi người, không chỉ vì căn bệnh, mà còn vì mặc cảm tội lỗi. Do đó, khi chữa lành bệnh nhân, Chúa Giêsu đã giải thoát họ khỏi bệnh tật thể xác và cả gánh nặng tội lỗi trong tâm hồn.

    Sự việc tiếp theo là khi chiều đến, các môn đệ đề nghị với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, nơi đây hoang vắng, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng tự mua đồ ăn.” Ý kiến của các tông đồ nghe có vẻ hợp lý. Vì với số lượng năm ngàn người không kể đàn bà và trẻ em, là một con số rất lớn, vượt quá khả năng sắp xếp, điều động và vượt quá khả năng tài chính của các tông đồ. Các ông muốn chọn một giải pháp dễ dãi hơn, ít tốn kém hơn, có nghĩa là không phải hy sinh, không mất thêm điều gì. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã không muốn các tông đồ tìm kiếm sự an toàn dễ dãi, Chúa nói với các ông: “Chính anh em hãy cho họ ăn.”

    Các tông đồ dường như vẫn không hiểu ý Chúa, các ông vẫn tìm cách biện minh cho ý kiến của mình khi nói với Chúa về sự giới hạn nhỏ bé của bản thân: “Ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá.” Tuy vậy, Chúa Giêsu vẫn mời gọi các ông đem đến cho Chúa sự ít ỏi nhỏ bé của mình: “Hãy đem lại đây cho Thầy.” Qua chi tiết này cho thấy, đối với Chúa, vấn đề không phải là ít hay nhiều, mà là có dám chia sẻ và cho đi hay không mà thôi. Một khi dám cho đi cả phần ăn ít ỏi cuối cùng với tấm lòng quảng đại, Chúa sẽ có cách của Người.

    Từ năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ, khi được đặt vào bàn tay của Chúa, Chúa sẽ làm cho sự ít ỏi ấy thành nhiều gấp bội. “Chúa Giêsu cầm lấy bánh và cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ và các môn đệ trao cho đám đông.” Điều này cho thấy, phép lạ đã xảy ra nhờ quyền năng của Chúa Giêsu, nhưng lại được trao qua tay các tông đồ. Chúa Giêsu không trực tiếp phân phát bánh và cá cho đám đông, nhưng từ những chiếc bánh ít ỏi trước đó được dâng cho Chúa, thì giờ đây Chúa lại dùng tay các tông đồ để trao lại cho đám đông. Đấy cũng là bài học giúp các tông đồ xác tín hơn vào quyền năng và sự quảng đại của Thiên Chúa. Chúa Giêsu có thể biến những hòn đá thành bánh cho đám đông, nhưng Người không làm như vậy. Chúa muốn trước hết là sự quan tâm, nhạy bén của các tông đồ trước những nhu cầu của đám đông. Kế đến, Chúa chờ đợi sự quảng đại của các tông đồ, dám dâng tặng tất cả những gì còn lại của mình cho Chúa, cho anh em; Chúa sẽ để cho phép lạ xảy ra. Chúa muốn mỗi người dám nghĩ đến anh em mình trước, hơn là nghĩ đến bản thân và dám chia sẻ cho anh em cả những cái mình cần, chứ không chỉ là những của dư thừa.

    Với hành động: “Chúa cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các tông đồ” nhắc nhớ đến việc Chúa Giêsu đã làm trong Bữa Tiệc Ly, tức là nhắc đến Bánh Trường Sinh là Mình và Máu Chúa được bẻ ra, trao cho các tông đồ và qua các ông trao cho cả nhân loại. Tin Mừng kết luận câu chuyện: “Ai nấy đều ăn no nê, và còn dư lại mười hai thúng đầy.” Điều này cho thấy, hơn năm ngàn người hôm đó được ăn bánh và cá no nê dư thừa, là hình ảnh báo trước việc Chúa Giêsu sẽ ban Bánh Trường Sinh cho toàn thể nhân loại mọi ngày, mọi thời, cho đến ngày tận thế, và không bao giờ vơi cạn.

    Tiên tri Isaia đã tiên báo từ nhiều trăm năm trước về bữa tiệc bánh trường sinh mà Thiên Chúa sẽ thiết đãi nhân loại: “Tất cả những ai khát, hãy đến với nước; những ai không có tiền, hãy đến mà mua, hãy đến mà mua lúa mì, hãy ăn mà không phải trả tiền.” Người còn cho thấy lương thực Thiên Chúa ban có thể ăn bằng miệng, cũng có thể ăn bằng tai và bằng trái tim: “Hãy chăm chú nghe Ta, thì các ngươi sẽ được thưởng thức cao lương mỹ vị; hãy đến với Ta, lắng nghe Ta, thì các ngươi sẽ được sống.”

    Thưa quý OBACE, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cũng mang lấy trái tim chạnh thương của Chúa Giêsu. Khi mỗi người có trong mình trái tim chạnh thương, chúng ta có thể đễ dàng nhận ra nhu cầu của anh chị em chung quanh và đồng thời cũng tìm ra cách để giúp đỡ họ. Chung quanh chúng ta còn rất nhiều người bơ vơ, lạc lõng, đau khổ về thể xác lẫn tinh thần, Chúa mời gọi mỗi người cùng với Chúa để làm những “phép lạ thường ngày” cho họ. Đôi khi chúng ta dám cho đi một chút thời gian, một ánh mắt khích lệ, một nụ cười cảm thông, một cái bắt tay nồng ấm, thì cũng đã có thể gia tăng sức mạnh cho anh em, giúp họ vơi đi một chút cô đơn lạc lõng, cho họ thêm sức mạnh để đứng dậy.

    Cuộc sống ngày nay dễ tạo cho con người tính ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, sống dửng dưng vô tình, vô cảm với anh chị em chung quanh. Nhiều khi những người bị bỏ rơi ấy, lại là chính ông bà, cha mẹ, con cháu trong một gia đình. Ông bà cha mẹ lớn tuổi, bệnh tật, đôi khi chỉ cần một lời hỏi thăm, một sự quan tâm nho nhỏ, cũng đã đủ làm cho các vị ấy vui lòng. Có nhiều đứa con trong nhà, nó mong được cha mẹ hỏi thăm một câu về việc học, về việc làm, thì cũng đủ giúp chúng vượt qua những áp lực của cuộc sống. Những việc làm nho nhỏ ấy sẽ là những phép lạ hằng ngày mà chúng ta có thể tạo ra cho người thân và có thể làm thay đổi cả cuộc sống của họ. Mỗi ngày trao đi một nụ cười, một cử chỉ đẹp, cũng đủ trở thành một phép lạ đem lại niềm vui và sự dễ chịu cho cuộc sống.

    “Anh em hãy cho họ ăn” đó cũng là lời Chúa nói với mỗi người, để nhắc mỗi người đừng bao giờ tìm cách từ chối yêu thương và chia sẻ. Có thể nhiều lúc chúng ta cũng lấy lý do: tôi còn khó khăn, tôi không có điều kiện, tôi không có thời giờ, tôi bận lắm… để từ chối chia sẻ với người khác. Xin Chúa lấy đi khỏi chúng ta những lý do ấy, và ban cho chúng ta một trái tim chạnh thương, một tâm hồn quảng đại như Chúa, để chúng ta dám sẻ chia, dám cho đi cách quảng đại như Chúa đã dạy. Amen.
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com