+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Gửi những ngày lòng lặng lẽ lướt qua nhau

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 10,157
    Cám ơn
    9,595
    Được cám ơn 28,482 lần trong 5,503 bài viết

    Default Gửi những ngày lòng lặng lẽ lướt qua nhau

    Gửi những ngày lòng lặng lẽ lướt qua nhau...




    Có những người từng bước vào đời ta như một mùa dịu ngọt. Họ mang theo những bình yên rất nhỏ, những quan tâm rất khẽ, để rồi chẳng biết tự bao giờ, họ trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp thở của những tháng năm. Ta từng ngỡ, chỉ cần còn thương thì mọi phong ba đều sẽ hóa nhẹ. Chỉ cần còn nhớ về nhau thì mọi khoảng cách đều có thể lấp đầy.

    Nhưng rồi cuộc đời dạy ta một điều khác.
    Điều làm người ta xa nhau không phải những con đường dài hun hút, cũng chẳng phải những múi giờ lệch nhau hay những ngày tháng quá bận rộn. Điều khiến hai tâm hồn rời khỏi nhau nhanh nhất lại là sự im lặng. Một khoảng lặng nhỏ lúc ban đầu, rồi thêm một khoảng lặng nữa. Một ngày không hỏi thăm. Vài ngày không nhắn gửi. Một tuần trôi qua vì ngại làm phiền. Một tháng đi qua vì chẳng biết phải bắt đầu bằng câu gì. Đến khi muốn nói, mọi lời đều trở nên vụng về và xa lạ.

    Có những mối quan hệ không chết bởi một biến cố lớn lao. Chúng lụi tàn như ngọn đèn cạn dầu, âm thầm và lặng lẽ. Không tiếng cãi vã. Không một lời trách móc. Không ai nói lời chia tay. Chỉ là mỗi người đứng yên ở một đầu nỗi nhớ, chờ người kia bước tới. Rồi cuối cùng, chẳng ai bước cả.

    Sự im lặng giống như màn sương phủ kín lối quen. Nó không đến trong một sớm một chiều, nhưng đủ kiên nhẫn để xóa nhòa mọi dấu chân. Nó cuốn đi những cuộc chuyện trò kéo dài đến khuya, những câu hỏi han tưởng chừng rất đỗi bình thường, những lần sẻ chia không cần nghĩ ngợi. Cho đến một ngày, ta giật mình nhận ra người từng thuộc lòng từng nụ cười, từng nỗi buồn của mình, nay chỉ còn là một cái tên nằm yên trong danh bạ, một ký ức không nỡ xóa nhưng cũng chẳng thể gọi về.

    Có lẽ, tình yêu chưa bao giờ chỉ cần những cảm xúc mãnh liệt. Nó cần sự hiện diện. Cần những lời hỏi han rất đỗi bình thường. Cần một người chịu mở lời khi cả hai cùng im lặng. Bởi yêu thương cũng giống như một khu vườn, nếu không được chăm chút mỗi ngày, cỏ dại sẽ âm thầm mọc kín, và những bông hoa đẹp nhất rồi cũng sẽ úa tàn.

    Đến cuối cùng, điều khiến người ta day dứt không phải là đã từng yêu sai một người, mà là đã để sự im lặng lớn dần đến mức không còn đủ can đảm để gọi tên nhau thêm một lần nữa.

    Có những cuộc chia xa không có ngày hẹn trước. Chúng bắt đầu từ chính những lần cả hai đều nghĩ: "Để mai rồi nói." Và ngày mai ấy, rốt cuộc, chẳng bao giờ đến.

    Nếu còn ai đó khiến lòng mình vẫn dịu lại mỗi khi nhớ đến, xin đừng để sự im lặng thay mình nói lời kết thúc. Bởi có những khoảng cách, chỉ cần một lời hỏi thăm là đủ để thu ngắn. Nhưng cũng có những khoảng cách, chỉ vì chậm một lời, mà phải mất cả một đời để tiếc nuối.

    Hồng Bính
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com