Suy Niệm Bài Thương Khó Chúa Nhật Lễ Lá Năm A
Mt 26, 14-27,66
Đường Thập Giá – Yêu Thương Cho Đến Cùng


Suy Niệm:

Bài Thương khó theo Tin Mừng Matthêu không chỉ là một bản tường thuật về cuộc khổ nạn của Đức Giêsu, mà là một mặc khải sâu xa về con người và về Thiên Chúa. Ở đó, ánh sáng và bóng tối đan xen; tội lỗi kinh khủng của con người và tình yêu vô biên của Thiên Chúa.

Nếu chỉ đọc lướt qua, ta chỉ thấy một chuỗi biến cố đau thương. Nhưng nếu dừng lại và để lời Chúa chạm đến lòng mình, ta sẽ nhận ra: đây không chỉ là câu chuyện của Đức Giêsu, mà là câu chuyện của chính mỗi người chúng ta.

1. Những Khuôn Mặt Quen Thuộc

Bài Thương khó đưa chúng ta đi qua nhiều nhân vật, mỗi người phản ánh một thái độ sống, một chọn lựa nội tâm.

Giuđa người môn đệ đã sống gần gũi với Thầy, nghe Thầy giảng, chứng kiến bao phép lạ, nhưng lại trao nộp Thầy bằng một nụ hôn. Dấu chỉ của tình thân lại trở thành dấu chỉ của phản bội. Có những lúc ta cũng chọn như thế, khi lợi ích riêng lấn át lương tâm, khi ta thỏa hiệp với điều sai trái, khi ta che đậy một chọn lựa không ngay thẳng.

Phêrô thì khác. Ông yêu Chúa thật lòng, từng mạnh mẽ tuyên bố: "Dù mọi người có vấp ngã vì Thầy, thì con cũng không" (c.33). Nhưng ông vẫn chối Thầy khi đối diện với nguy hiểm. Điều đó rất gần với chúng ta: có những lúc ta tin nhưng không dám sống, biết điều đúng nhưng lại im lặng, chọn an toàn hơn là cho sự thật.

Đám đông cũng là một khuôn mặt quen thuộc. Họ từng tung hô Đức Giêsu nhưng rồi lại hùa nhau: "Đóng đinh nó vào thập giá!" (c.22). Họ không suy nghĩ, chỉ chạy theo dư luận. Phải chăng đó cũng là sự nông nổi của chúng ta khi để dư luận dẫn dắt, khi ta sợ khác biệt, khi ta sống theo ý người khác hơn là theo ý Thiên Chúa?

Philatô biết Đức Giêsu vô tội nhưng vẫn trao nộp Người vì áp lực., còn mâu thuẩn khi ông tuyên bố: "Ta vô can về máu người này" (c.24). Một thái độ tưởng như trung lập, nhưng thực ra là trốn tránh trách nhiệm. Có những khi ta cũng chọn đứng ngoài để khỏi phải dấn thân cho sự thật.

Các thượng tế và kỳ mục thì nhân danh tôn giáo để kết án Đức Giêsu. Họ không thiếu kiến thức, nhưng thiếu một con tim biết lắng nghe. Có khi ta cũng như thế: dùng điều đúng để loại trừ người khác, dùng danh nghĩa tốt để bảo vệ chính mình.

2. Sự Thình Lặng của Đức Giêsu

Giữa tất cả những ồn ào của phản bội và kết án, Đức Giêsu lại chọn thình lặng. Người không biện minh, không chống trả. Ngay cả khi bị xét xử, Người “không trả lời một lời nào” c.14).
Đó không phải là sự im lặng của bất lực, nhưng là sự thình lặng của tình yêu tự hiến. Đức Giêsu không bị cuốn vào biến cố nhưng chủ động bước vào đó. Tuy nhiên, trong đớn đau tột cùng, Người vẫn kêu lên: "Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?" (c.46). Đó không phải là tuyệt vọng, nhưng là lời cầu nguyện trong bóng tối.
Có những lúc ta cảm thấy Thiên Chúa im lặng. Nhưng thập giá cho ta một ánh sáng khác: Thiên Chúa có thể im lặng, nhưng Ngài không vắng mặt. Ngài hiện diện và âm thầm thực hiện chương trình cứu độ.

3. Thập Giá - Tình yêu đi đến cùng

Nếu nhìn bằng mắt thường, thập giá là thất bại. Nhưng trong ánh sáng đức tin, đó là nơi tình yêu được tỏ lộ trọn vẹn. Đức Giêsu không bị lấy đi mạng sống, nhưng tự hiến dâng. Người không bị ép buộc, nhưng tự nguyện đi đến cùng. Thập giá cho thấy một chân lý: tình yêu mạnh hơn sự dữ, và sự sống mạnh hơn cái chết.
Chính vì thế, viên đại đội trưởng đã thốt lên: "Quả thật, ông này là Con Thiên Chúa" (c.54). Điều làm ông nhận ra không phải là phép lạ, nhưng là cách Đức Giêsu chết: một cái chết đầy phó thác.

4. Lời mời gọi dưới chân thập giá

Bài Thương khó không chỉ để nghe, nhưng để bước vào. Mỗi người được mời gọi tự hỏi: Tôi đang ở đâu trong câu chuyện này? Tôi có đang thỏa hiệp như Giuđa? Có đang sợ hãi như Phêrô? Có đang chạy theo đám đông? Hay tôi là người môn đệ dám ở lại, dù chưa hiểu hết, nhưng vẫn tin, vẫn gắn bó?
Thập giá không lên án, nhưng mở ra một con đường chuyển biến: từ ích kỷ đến quảng đại, từ sợ hãi đến tín thác, từ dửng dưng đến yêu thương. Điều quan trọng không phải là ta đã từng như thế nào, nhưng là hôm nay ta chọn sống ra sao.
Bài Thương khó kết thúc trong bóng tối của ngôi mộ, nhưng đó không phải là kết thúc. Vì đằng sau thập giá là bình minh Phục sinh.
Khi chiêm ngắm Đức Giêsu chịu đóng đinh, chúng ta không chỉ thấy đau khổ, nhưng cũng nghe một lời mời gọi: hãy bước theo con đường tình yêu đến cùng. Chỉ có tình yêu mới có thể cứu độ thế giới và biến đổi chính cuộc đời mỗi chúng ta.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay đối diện với thập giá Chúa,
con thấy mọi loang lổ của tâm hồn
đều được phơi bày trên thân xác Chúa.
Con kiêu căng nên Chúa phải bị treo.
Con ích kỷ nên Chúa chẳng còn gì.
Con lãnh đạm nên Chúa bị bỏ rơi.
Con no thỏa nên Chúa đành đói khát.
Con ham muốn nên Chúa phải trần trụi.
Con hà tiện nên Chúa chịu oan khiên.
Con lười biếng nên Chúa phải ưu phiền.
Con ghen ghét nên Chúa bị đâm thâu.
Con gian dối nên Chúa đội mão gai.
Con buông thả nên Chúa bị nhục mạ.
Con xa hoa nên Chúa chịu đóng đinh.
Con tham lam nên Chúa chịu hành hình.
Con hận thù nên Chúa chết điêu linh.
Tội con không thể nào mà nói hết,
con có chết bao lần cũng không xong,
nhưng rồi Chúa đã chết cho con sống,
cho thế nhân niềm tin yêu hy vọng,
cho những ai lòng sám hối cậy trông,
được vượt qua khỏi cảnh đời tan tóc…
Xin xóa tội con theo lượng cả đức từ bi.
Xin cứu vớt con khỏi sa vòng lầm lụy.
Ôi thập giá Chúa mãi mãi đáng yêu vì!
Tay chắp, gối quỳ, lòng con mãi niệm suy. Amen.


Lm. Thái Nguyên



Audio player

--->DOWNLOAD<---