Trên đường xa, Thầy trò cùng sánh bước Gặp nơi đây người hành khất mù loà Các môn đệ hỏi Chúa: "Trông xót xa! Do ai phạm tội, anh hay cha mẹ?"
Người phán thôi: "Chẳng phải tại ai cả Nhưng để quyền năng Thiên Chúa tỏ ra Nơi kẻ hèn mọn và nơi anh ta Làm việc chẳng sai khi trời chưa tắt".
Nói xong, Người nhổ ngay xuống đất Trộn bùn và xoa lên mắt anh đây: "Hãy đi Silôac mà tẩy rửa ngay!" Anh ra đi lòng mang bao hy vọng.
Ồ! Nước mát lành làm mắt anh sáng Kỳ diệu ghê bao cảnh vật quanh mình Anh trở về những rộn rã ân tình "Có phải anh ta?" - xóm giềng ngơ ngác.
Có người bảo: "Chính hắn còn ai khác!" Còn kẻ kia lại nói: "Trông giống anh!" Anh khảng định: "Chính là tôi!" thực danh Họ vặn vẽ: "Sao mắt anh được mở?"
Họ dẫn anh gặp biệt phái sau đó: "Kìa ngày Sabát Chúa chữa anh này Theo luật lệ thì việc làm có sai! Điều chắc hẳn sẽ phạm thôi tội lỗi?"
Nhưng kẻ khác rằng: "Cớ sao lỗi tội Khi làm dấu lạ cao cả thế ư?" "Anh nghĩ gì thế" - Họ hỏi anh mù Anh đáp tự hào: "Ngài là ngôn sứ!"
Những người Do Thái sao mà tin chứ Cho gọi cha mẹ đặng hỏi rạch ròi: "Có phải sinh ra anh đã mù rồi Sao giờ nó sáng, sau trước nhìn tỏ?"
Cha mẹ sợ hãi, e dè lấp ló: "Đúng là con tôi, bao điều rõ ràng Nhưng sao nó sáng, việc đó ai làm Nó lớn khôn rồi, gặp nó mà hỏi".
Thêm lần nữa họ gặp anh cho gọi: "Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa chúng ta Chúng ta biết ông mang tội lỗi mà" Nhưng anh đáp đầy ý chí nghị lực:
"Ông ấy tội lỗi, tôi nào biết được Chỉ một điều trong nhiệm mầu lắm thay Xưa tôi mù, nay tôi nhìn thấy đây" Lời anh đó chân thật chẳng dài ý.
Họ hỏi dồn: "Ông làm gì anh nhỉ?" Anh đáp: "Tôi nói, các ông chẳng đành Hay các ông cũng muốn được trở thành Đến bên Người để cùng làm môn đệ".
Họ mắng anh: "Mày chính là môn đệ Chúng ta là môn đệ của Môsê Thiên Chúa đã nói với ông Môsê Còn ông này không biết từ đâu đến".
Anh mù kinh ngạc nhưng đầy cảm mến: "Ông mở mắt tôi, quyền phép dạt dào Chúa chẳng nghe kẻ tội lỗi kiêu cao Chỉ nhận lời ai làm theo Thánh ý".