|
|
BÀI VĂN NGHỊ LUẬN PHÂN TÍCH BÀI THƠ "CAO NGUYÊN NHẮN GỞI" (HỒNG BÍNH)
Mở bài
Trong dòng chảy xô bồ của cuộc sống hiện đại, con người thường bị cuốn vào vòng xoáy của danh lợi, danh vọng và cái tôi cá nhân ích kỷ. Chính lúc này, những vần thơ mang đậm triết lý nhân sinh như một dòng nước mát lành thanh lọc tâm hồn chúng ta. Bài thơ "Cao Nguyên nhắn gởi" của tác giả Hồng Bính là một tác phẩm như thế. Bằng việc mượn hình tượng ngọn gió của đại ngàn bao la, tác giả đã khéo léo đan cài những triết lý Phật giáo sâu sắc về sự vô thường của kiếp người, bài học về khẩu đức và nghệ thuật sống nhu mềm, hòa ái.
Thân bài
Thứ nhất, bài thơ mở ra một nhận thức sâu sắc về sự vô thường và nhỏ bé của kiếp nhân sinh trước vũ trụ bao la.
Ngay từ những dòng thơ đầu tiên, tác giả đã mượn tiếng thì thầm của gió cao nguyên để trò chuyện với chính mình và bạn đọc:
"Phận người như cây cỏ
một cơn gió nhỏ to
hoa tàn lá rơi rụng."
Nghệ thuật ẩn dụ đã ví von sinh mệnh con người giống như "cây cỏ". Sự sống ấy mong manh đến tội nghiệp, chỉ cần một "cơn gió nhỏ" đi qua cũng đủ khiến hoa tàn, lá rụng. Không dừng lại ở đó, nhà thơ mở rộng biên độ không gian lên bầu trời "mênh mông", nơi có những "áng mây hồng" xinh tươi tuyệt đẹp. Thế nhưng, quy luật của tự nhiên vô cùng khắc nghiệt, chỉ một ngọn gió nhẹ thổi qua cũng làm mây "tan ra từng mảnh nhỏ". Từ hình ảnh mây tan, tác giả liên tưởng trực tiếp đến thân phận con người: "phận người ta đó vỡ vụn bụi tro". Câu thơ mang đậm tư tưởng "Cát bụi lại trở về với cát bụi". Trái đất vần xoay, vạn vật đổi dời, đời người từ "tóc xanh" rồi cũng nhanh chóng "bạc trắng", như "con trăng tròn rồi khuyết" rồi chìm dần vào đêm đen. Đứng trước sự vô thường ngắn ngủi ấy, tác giả đặt ra một câu hỏi tu từ đầy nhức nhối: "sao người cứ loay hoay / cố giữ cái tôi chóng qua không tồn tại". Câu thơ là cái giật mình tỉnh thức, phê phán thói ngạo mạn, cố chấp của con người khi luôn tôn thờ cái tôi cá nhân mà quên đi rằng tất cả chỉ là phù du.
Thứ hai, từ nhận thức về sự vô thường, tác giả hướng con người đến việc tu dưỡng đạo đức, đặc biệt là việc giữ gìn khẩu nghiệp.
Gió cao nguyên lúc này không còn là hiện tượng tự nhiên, mà đã hóa thành tiếng lòng, thành lời cảnh tỉnh thiêng liêng:
"nhớ một điều giữ lưỡi miệng trí lòng
luôn sạch đẹp trắng trong
đừng dèm pha sỉ nhục..."
Trong quan niệm đạo đức, "khẩu nghiệp" là một trong những nghiệp nặng nhất mà con người dễ mắc phải. Tác giả đã dùng những động từ mạnh như "dèm pha", "sỉ nhục", "chì chiết", "đặt điều" để chỉ ra những góc tối trong giao tiếp. Lời nói tuy không hình, không sắc nhưng lại có sức sát thương kinh hoàng: "giết người không gươm giáo".
Liên hệ với thực tế ngày nay, lời cảnh báo của Hồng Bính chưa bao giờ mang tính thời sự đến thế. Trong kỷ nguyên số, "gươm giáo không sắc" ấy chính là vấn nạn bạo lực ngôn từ trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, hay Instagram. Đằng sau những chiếc bàn phím và những tài khoản ẩn danh, nhiều người tự cho mình quyền phán xét, lăng mạ và "tấn công mạng" người khác một cách tàn nhẫn. Những lời miệt thị ngoại hình (body-shaming), những tin đồn thất thiệt vô căn cứ, hay những làn sóng "tẩy chay" cực đoan đang diễn ra hằng ngày. Người ta buông lời cay độc chỉ để thỏa mãn cái tôi ích kỷ, sự ganh tị hoặc niềm vui thích nhất thời, nhưng lại không hề biết rằng những "anh hùng bàn phím" ấy đang đẩy nạn nhân vào hố sâu của trầm cảm, hoảng loạn, và đau lòng hơn, có những người đã phải chọn cách cực đoan nhất để giải thoát khỏi áp lực dư luận. Thực trạng nhức nhối này hoàn toàn đồng điệu với tiếng lòng đau xót của nhà thơ khi chứng kiến con người dùng lời nói làm vũ khí tổn thương nhau. Giữ cho "lưỡi miệng" và "trí lòng" luôn sạch đẹp, trắng trong cả đời thực lẫn trên không gian ảo chính là gốc rễ để xây dựng một xã hội văn minh, nhân ái.
Thứ ba, đỉnh cao triết lý của bài thơ nằm ở bài học đối nhân xử thế "Nhu thắng Cương" qua lời dạy của Đức Đạt-lại Đạt-ma.
Nhà thơ đã mượn một hình ảnh ngụ ngôn vô cùng quen thuộc nhưng đầy triết học về cơ thể con người: chiếc răng và cái lưỡi.
"Răng cứng lưỡi mềm,
trăm năm thay đổi lưỡi còn răng không."
Răng đại diện cho sự cứng nhắc, hung hăng, bạo lực và cố chấp. Lưỡi đại diện cho sự mềm mỏng, linh hoạt, nhẫn nhịn và bao dung. Quy luật tự nhiên chỉ ra rằng, thứ gì quá cứng nhắc thì dễ gãy, thứ gì mềm mại thì bền lâu. Trải qua trăm năm cuộc đời, những chiếc răng cứng nhắc sẽ lung lay và rụng xuống trước, còn cái lưỡi mềm mại thì vẫn ở lại đến cuối cùng. Từ hình ảnh ấy, Hồng Bính đúc kết một chân lý sống cao đẹp: "Thế nên mềm mỏng mới có thể giúp chúng ta / sống lâu bền, hoà ái". Bản lĩnh lớn nhất của con người không phải là chiến thắng người khác bằng sự hung hãn, mà là thu phục lòng người bằng lòng trắc ẩn và sự hòa nhã. Trước những xung đột hay những lời ác ý trên mạng xã hội lẫn ngoài đời, thay vì đáp trả bằng sự giận dữ, việc chọn cách im lặng thông thái hoặc đối thoại mềm mỏng, tử tế chính là biểu hiện của một nhân cách lớn.
Về mặt nghệ thuật, bài thơ sử dụng thể thơ tự do với các câu thơ ngắn dài linh hoạt, tạo nên nhịp điệu nhẹ nhàng, thủ thỉ như chính tiếng gió thổi qua đại ngàn. Ngôn ngữ thơ giản dị, mộc mạc, không dùng những từ ngữ đao to búa lớn nhưng lại có sức lay động mạnh mẽ nhờ những hình ảnh ẩn dụ, đối lập giàu giá trị biểu cảm.
Kết bài
Tóm lại, "Cao Nguyên nhắn gởi" của Hồng Bính không chỉ đơn thuần là một bài thơ tả cảnh hay bộc lộ cảm xúc thông thường, mà là một bài học nhân sinh vô giá. Tác phẩm đã thức tỉnh người đọc về giá trị đích thực của cuộc sống: hãy buông bỏ cái tôi ích kỷ, cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và lấy sự mềm mỏng, hòa ái làm kim chỉ nam cho cách đối nhân xử thế. Giữa một thế giới số đầy biến động và rẫy những tổn thương từ lời nói, thông điệp từ ngọn gió cao nguyên ấy vẫn sẽ mãi là ngọn hải đăng soi sáng cho những tâm hồn muốn tìm về bến bờ của sự bình yên và thánh thiện.
|
|