|
|
ĐÊM VỌNG PHỤC SINH 2026:
ĐÊM MANG LẠI NIỀM HY VỌNG
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí - Gp. Xuân Lộc
Thưa quý OBACE, có thể nói đêm Vọng Phục Sinh là một đêm vô cùng đặc biệt, được Giáo Hội cử hành từ thời sơ khai cho đến nay. Đối với văn hóa và cách tính thời gian của chúng ta, thời điểm này là đêm khuya, nhưng đối với văn hóa và cách tính thời gian của người Do Thái, thời điểm này được kể là ngày mới đã bắt đầu. Theo truyền thống, Giáo Hội mừng Đêm Canh Thức Phục Sinh để đón chào “Ngày Mới”; các tín hữu tụ họp nhau để nghe lại lịch sử cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện cho nhân loại từ khi tạo dựng trời đất. Từ khi ông bà Ađam, Evà sa ngã phản bội, Thiên Chúa đã hứa ban Đấng Cứu Độ cho nhân loại. Ngài đã thực hiện lời hứa ấy, khởi đầu từ việc tuyển chọn tổ phụ Ápraham, để từ nơi ông, Thiên Chúa làm nên một dân tộc đông đúc dành riêng cho Chúa. Lời hứa cứu độ ấy được thực hiện cách trọn vẹn nơi Chúa Giêsu Kitô, qua cuộc thương khó, cái chết thập giá và cao điểm là sự kiện Người trỗi dậy từ cõi chết. Cuộc Phục Sinh của Chúa Giêsu chính là công cuộc tái tạo con người và vũ trụ, đưa con người từ thế giới cũ của tội lỗi và chết chóc, bước vào thế giới mới của sự sống và ân sủng cứu độ.
Cùng với việc lắng nghe Lời Chúa, người tín hữu cầm nến cháy sáng trong tay, để lặp lại lời tuyên xưng đức tin của mình vào Thiên Chúa. Ánh sáng của cây nến phục sinh đêm nay, tượng trưng cho chính Chúa Giêsu là Đấng đã chiến thắng ma quỷ và sự chết, chiến thắng bóng đêm tội lỗi và đã chiếu rọi vào thế gian ánh sáng của sự sống mới, ánh sáng hy vọng mang ơn cứu độ.
Bài đọc thứ nhất trích từ sách Sáng Thế kể lại cho chúng ta về công trình tạo dựng của Thiên Chúa từ thuở ban đầu rất tốt đẹp mà Kinh Thánh gọi là Vườn Địa Đàng. Đó là nơi con người và muôn vật sống trong sự hài hòa hạnh phúc, không chết chóc, không thù oán. Tuy nhiên, vì sự ích kỷ và cao ngạo của con người, cụ thể là Ađam và Evà, hai ông bà đã không bằng lòng với quà tặng Chúa ban, không chấp nhận thân phận thụ tạo, họ muốn tách mình khỏi sự lệ thuộc vào Thiên Chúa. Hai ông bà muốn tự mình quyết định số phận và còn muốn ngang hàng với Thiên Chúa, nên đã phản bội lại Ngài. Từ việc chọn quay lưng với Thiên Chúa, Ađam và Evà đã đem đau khổ, hận thù, gai góc và nhất là cái chết đến cho vũ trụ và con người. Kể từ đó, bóng tối của tội lỗi, sự dữ, hận thù, đau khổ và chết chóc bao phủ con người và vũ trụ.
Thiên Chúa là người Cha, không đành nhìn con cái mình chìm trong đau khổ và sự chết, vì thế Ngài đã ra tay cứu vớt con người. Để chuẩn bị cho một cuộc canh tân vĩ đại đem lại sự sống mới cho con người, Thiên Chúa đã tuyển chọn một người hết mực vâng phục, đó là tổ phụ Ápraham. Từ nơi Ápraham, Thiên Chúa làm nên một dân tộc đông đúc dành riêng cho Ngài, đó là dân Israel. Mặc dù được tuyển chọn, yêu thương, huấn luyện và dạy bảo, nhưng dân Israel vẫn tỏ ra là một dân kiêu ngạo, ngỗ nghịch. Nhiều lần Israel bất tín, bất trung với Thiên Chúa, thờ lạy cúng bái thần linh của dân ngoại, bỏ qua giới răn và lề luật của Thiên Chúa. Vì thế, Ngài đã để họ rơi vào cảnh nô lệ đau khổ, nhục nhã tại Ai Cập.
Thiên Chúa mãi mãi vẫn luôn là người Cha giàu lòng thương xót; Ngài chỉ giận trong giây lát, nhưng yêu thương suốt cả đời. Thiên Chúa đã dùng cánh tay quyền năng hùng mạnh để đưa dân Israel ra khỏi đất Ai Cập. Đoạn sách Xuất Hành cùng với bài ca Khải Hoàn chúng ta vừa nghe đã kể lại biến cố vĩ đại ấy. Thiên Chúa đã ra tay trừng phạt qua việc giết các con đầu lòng của người Ai Cập, còn con cái Israel và gia đình vẫn an toàn ra đi. Vua Pharaon cùng với kỵ binh, chiến mã đã đuổi theo người Do Thái. Thiên Chúa lại dùng một phép lạ cả thể là làm cho nước Biển Đỏ rẽ ra làm đôi để người Do Thái và đoàn vật của họ băng qua biển trên đất khô. Còn quân binh Ai Cập đuổi theo đi vào lòng biển đã bị nước ập xuống chôn vùi tất cả chiến xa, kỵ binh cùng chiến mã. Chứng kiến bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, dân Do Thái đã cất lên bài ca Khải Hoàn: “Vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa, vì uy danh Ngài cao cả.”
Tất cả những biến cố trong lịch sử mà chúng ta vừa nghe đều hướng đến một niềm hy vọng lớn lao mà Thiên Chúa đem đến cho nhân loại. Nếu như ngày xưa dân Do Thái vượt qua Biển Đỏ vào đất hứa, được sống một đời sống mới, thoát khỏi cảnh nô lệ, thì đêm nay, Chúa Giêsu đã thực hiện một cuộc vượt qua vĩ đại hơn: Người vượt qua cõi chết để bước vào cuộc sống mới, đem lại cho nhân loại và vũ trụ cuộc sống tự do của con Thiên Chúa. Từ nay, con người và vũ trụ không còn làm nô lệ cho tội lỗi và sự chết nữa, bởi vì Đức Giêsu đã sống lại và đã bước ra khỏi ngôi mộ tăm tối, chết chóc.
Tin Mừng hôm nay cho thấy ánh bình minh của thời đại mới đã ló rạng, niềm vui và hy vọng đã bắt đầu trong vũ trụ này. Thánh Matthêu thuật lại: “Ngày thứ nhất trong tuần, vừa ló rạng, bà Maria Mácđala và một bà khác đã ra thăm mộ. Thình lình đất rung chuyển dữ dội, Thiên Thần Chúa từ trời xuống lăn tảng đá ra và ngồi trên đó; diện mạo người như ánh chớp, y phục trắng như tuyết.” Với cách mô tả này, Tin Mừng cho thấy Thiên Chúa quyền năng đã ra tay: Ngài không chịu thua ngôi mộ chết chóc do con người tạo ra, Ngài lăn hòn đá cửa mộ ra và ngồi trên nó. Sự chết đã bị khuất phục, Thiên Chúa đã ra tay, ánh sáng đã bừng lên, hy vọng đã khai mở. Tin Mừng kể tiếp: Thiên Sứ nói với các phụ nữ: “Các bà đừng sợ… Người không còn ở đây, Người đã trỗi dậy như Người đã nói. Các bà hãy về nói với các môn đệ của Người: Người đã trỗi dậy từ cõi chết và Người đến Galilê trước các ông, ở đó các ông sẽ được thấy Người.”
Một chi tiết khác mà Tin Mừng nói về tâm trạng của các phụ nữ khi chứng kiến vẻ huy hoàng và quyền năng của Thiên Chúa: “Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng chạy về báo tin cho các môn đệ.” Nếu như trước đây, các bà ra mộ với tâm trạng đau buồn, tăm tối, thì sau khi được gặp Chúa Phục Sinh, các bà ngập tràn vui mừng. Các bà sợ hãi vì chứng kiến quyền năng và sự xuất hiện uy nghi, sáng láng của Thiên Chúa, giống như các môn đệ đã chứng kiến Chúa hiển dung trên núi cao. Đó là sự sợ hãi của loài thụ tạo trước quyền năng và sự khôn ngoan diệu kỳ của Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa. Bên cạnh tâm trạng sợ hãi là sự vui mừng vì sự sống đã trở lại, ánh sáng của Thiên Chúa chiếu tỏa, bóng đêm bị đẩy lùi, ngôi mộ của chết chóc tuyệt vọng đã được mở toang, sự sống và hy vọng đã bước ra khỏi mộ.
Thưa quý OBACE, qua cử hành phụng vụ đêm Vọng Phục Sinh, chúng ta được Giáo Hội dẫn đến một xác tín chắc chắn rằng: Chúa Giêsu đã trỗi dậy từ cõi chết, chính Người là Đấng dẫn đưa nhân loại đi từ bóng tối bước vào nơi đầy ánh sáng, từ chốn đau khổ tuyệt vọng, chết chóc bước vào niềm vui hy vọng, vì chính Người đã vượt qua cái chết. Chúa Giêsu Phục Sinh chính là Thiên Chúa, là Đấng đã dùng quyền năng để canh tân, tái tạo vũ trụ và con người, đem lại cho nhân loại một cuộc sống mới. Những ai tin và đón nhận Đức Giêsu, tuân theo và thực hành những gì Người dạy, sẽ đón nhận được sức sống mới từ nơi Chúa; những ai dám để Chúa canh tân biến đổi cuộc sống, Người sẽ làm cho người ấy trở nên thụ tạo mới.
Lời Chúa, Tin Mừng của Chúa là ánh sáng dẫn đường đưa chúng ta đến với Thiên Chúa. Cũng chính Lời Chúa sẽ cắt tỉa chúng ta khỏi con người cũ, cùng với sự ràng buộc của ma quỷ, tội lỗi, đam mê, mà giải thoát và đem lại cho chúng ta sự tự do. Chúa Giêsu còn hứa: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” Tin vào Chúa Giêsu là Đấng Phục Sinh, lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa, chuyên chăm lắng nghe và kiên trì thực hành Lời Chúa dạy, chính Chúa sẽ là nguồn hy vọng cho chúng ta.
Xin cho mỗi người trong đêm nay nhớ đến phép rửa mình đã lãnh nhận, vì nhờ phép rửa tội, chúng ta được tha thứ tội lỗi, tẩy rửa con người cũ và được trao ban tư cách là con Thiên Chúa, con của sự sống. Xin cho ngọn lửa thắp sáng từ cây nến Phục Sinh tượng trưng cho chính Chúa Kitô soi sáng cuộc đời chúng ta, dẫn lối và giúp chúng ta sống trong niềm vui và hy vọng. Đồng thời, xin Chúa cũng giúp mỗi người, nhờ gặp Chúa Phục Sinh qua Lời Chúa và Thánh Thể, sẽ trở thành người loan báo Tin Mừng Phục Sinh, đem tình yêu và ánh sáng hy vọng đến cho muôn người. Amen.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|