|
|
THỨ NĂM TUẦN THÁNH 2026:
YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí - Gp. Xuân Lộc
Trước đây, tại những giáo xứ gốc miền Bắc, Tuần Thánh được coi như tuần đại tang của cả giáo xứ. Một không khí nhộn nhịp nhưng vẫn mang nét trầm buồn, vì mọi người cho rằng: Tuần Thánh là tuần Chúa chịu chết. Xét theo cử hành phụng vụ thì điều đó không sai, bởi các nghi thức của Giáo Hội đi sát với Đức Giêsu trong những ngày cuối cùng ở trần gian. Tuy nhiên, mục đích của Phụng vụ Giáo Hội không hướng đến việc cử hành một tang lễ, nhưng qua việc cử hành Tam Nhật Vượt Qua, Giáo Hội mời gọi các tín hữu đi vào chiều sâu tâm hồn để suy gẫm, lắng nghe và cảm nhận tình yêu của một vị Thiên Chúa dành cho con người: vì yêu mà Chúa Giêsu chấp nhận tất cả, bị phản bội, bị bắt bớ, đánh đập hành hạ, khinh miệt, bị con người loại trừ bằng cái chết kinh hoàng trên thập giá. Nhưng tình yêu của Thiên Chúa không dừng lại ở cái chết; Người đã dùng quyền năng để chiến thắng cái chết, dùng trái tim của người Cha để tha thứ và cứu sống tất cả con người, và còn mở rộng vòng tay đón nhận nhân loại vào gia đình của Thiên Chúa.
Khởi đầu cho ba ngày thánh này, Giáo Hội cử hành Thánh lễ Tiệc Ly như một lời mời gọi chúng ta cùng với các tông đồ bước vào căn phòng ấm áp và yêu thương ấy, để mỗi người được hiện diện và chứng kiến cách cụ thể từng hành động yêu thương của Chúa Giêsu. Có thể nói, bầu khí hôm nay vừa mang niềm vui nhưng cũng thật trầm lắng, toát lên ý nghĩa của sự Yêu Thương và Phục Vụ đến tận cùng mà Chúa Giêsu trao cho nhân loại qua các tông đồ. Và điểm nhấn ấy trong Thánh lễ hôm nay được trình bày trong bài tường thuật của Tin Mừng Gioan.
Câu đầu tiên của đoạn Tin Mừng, thánh Gioan đã viết một cách trang trọng để giới thiệu về khung cảnh của bữa Tiệc Ly: “Trước lễ Vượt Qua, đã đến giờ Chúa Giêsu phải bỏ thế gian mà về với Cha, Người đã yêu thương những kẻ thuộc về mình và Người yêu thương họ đến cùng.” Cảm nghiệm một tình yêu quá lớn lao và hy sinh đến thế, không thể diễn tả cũng chẳng thể hiểu hết, đến nỗi thánh Gioan chỉ có thể cô đọng trong một cụm từ: “Người yêu thương họ đến cùng.” Yêu đến cùng là yêu không còn giới hạn, không điều kiện, không tính toán thiệt hơn. Yêu đến cùng là yêu đến nỗi có thể làm bất cứ điều gì cho người mình yêu, và dám trao cho người mình yêu tất cả con người và mạng sống của mình. Yêu đến cùng là yêu cả những kẻ sẽ từ chối mình như Simon, và kẻ sẽ phản bội mình là Giuđa, mà không một chút phân biệt hay oán trách.
Thánh Gioan diễn tả tình yêu đến cùng của Chúa Giêsu qua việc Người chấp nhận đánh đổi địa vị Thiên Chúa để mang lấy thân phận tôi tớ, phục vụ những kẻ bề dưới là các môn đệ của mình: Trong bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, lấy khăn thắt lưng, đổ nước vào chậu, và bắt đầu rửa chân cho các môn đệ, rồi lấy khăn thắt lưng mà lau. Từng động tác nối tiếp nhau, diễn ra trước sự ngạc nhiên của các môn đệ, khiến các ông không thể hiểu nổi. Nhưng qua từng việc làm ấy, cho thấy một tình yêu sâu thẳm của Chúa Giêsu: Người trỗi dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài, là hình ảnh Người rời khỏi vị trí của một người chủ, người thầy, rời khỏi vị thế của một vị Thiên Chúa, để thắt lưng như một đầy tớ, khiêm nhường lấy nước và cúi xuống rửa chân cho các môn đệ như một nô lệ rửa chân cho chủ mình. Simon Phêrô đã không dễ dàng chấp nhận sự khiêm hạ của Chúa Giêsu. Ông vẫn nghĩ rằng Thầy mình phải là vua, chứ không thể là một nô lệ thấp hèn. Vì thế, Phêrô đã phản ứng quyết liệt: “Thưa Thầy, không thể như thế! Sao Thầy lại rửa chân cho con?” Chúa Giêsu trả lời Phêrô: “Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu. Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy.” Qua việc rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu muốn tẩy rửa suy nghĩ và cái nhìn của các ông về Người, đồng thời cũng đòi các ông phải “sạch lòng”, tức là tẩy rửa mình cho thanh thoát khỏi những tham, sân, si trần thế; loại bỏ khỏi mình sự cao ngạo, hơn thua, để khiêm nhường cúi xuống phục vụ anh chị em chung quanh.
Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu đưa ra cho các ông bài học: “Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng hãy rửa chân cho nhau.” Chúa muốn không chỉ các tông đồ, mà tất cả những ai tin theo Người cũng phải dám gạt bỏ tự ái, sự kiêu căng để làm như Chúa đã làm, cúi xuống rửa chân cho anh chị em chung quanh, nghĩa là dám phục vụ một cách vô điều kiện: phục vụ vì yêu, và vì yêu nên phục vụ. Thánh Gioan đã nhận ra bài học yêu thương - phục vụ của Chúa Giêsu là bài học đặc biệt quan trọng. Vì thế, mặc dù trong bữa Tiệc Ly hôm nay, Chúa Giêsu còn thực hiện một việc hết sức linh thiêng, đó là trao ban chính Máu Thịt, mạng sống mình cho những người Người yêu thương và thiết lập chức linh mục, nhưng thánh Gioan đã không nhấn mạnh điều đó, mà chỉ nhấn mạnh đến việc Chúa cúi xuống rửa chân cho các môn đệ.
Thánh Phaolô trong bài đọc hai đã nhắc đến điều quan trọng nhất mà ông đã đón nhận từ nơi Chúa, đó là việc: Trong đêm bị nộp, Chúa cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ với lệnh truyền: “Đây là Mình Thầy, các con hãy cầm lấy mà ăn”; Người nâng chén rượu và tuyên bố: “Đây là chén Máu Thầy, các con hãy cầm lấy mà uống.” Cùng với việc biến bánh và rượu trở nên Thịt và Máu Chúa, Chúa Giêsu còn truyền cho các môn đệ: “Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy.” Tất cả những việc làm này của Chúa Giêsu trong đêm Tiệc Ly khiến các tông đồ ngỡ ngàng và chưa thể hình dung nổi. Về phía Chúa Giêsu, dường như do sự thúc đẩy bởi tình yêu của người Cha dành cho con, của người Thầy dành cho trò trước khi phải chia tay, Người đã không còn giữ lại gì cho riêng mình, nhưng muốn trao tặng tất cả, cho đi đến tận cùng, biến mình trở nên của ăn, của uống, muốn được ở lại, ở trong và đi vào tận trái tim, tâm hồn những người mình yêu thương.
Mặc dù ngay lúc này, trong mười hai môn đệ, Giuđa đã bỏ ra ngoài vì không muốn đón nhận bài học yêu thương phục vụ của Chúa; Simon Phêrô thì mạnh miệng nhưng lại nhát sợ, còn chín người kia cũng chưa hẳn là những con người trung tín, nhưng Chúa vẫn tín nhiệm mà trao cho các ông mệnh lệnh: “Các con hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.” Chúa muốn các linh mục (giám mục) này, dù vẫn còn mang trong mình sự yếu đuối, tội lỗi, nhưng vẫn phải nhân danh Chúa, thay cho Chúa để làm như Chúa đã làm. Qua việc cử hành Thánh lễ mỗi ngày, các linh mục lại tiếp tục làm cho Chúa Giêsu hiện diện và trao ban Mình Máu Thánh cho nhân loại cho đến tận thế. Mặc dù các linh mục chỉ là người phàm xác thịt, nhưng Chúa vẫn tín nhiệm để các ngài nhân danh Người mà bẻ chính con người và cuộc đời mình cho anh chị em, kể cả chấp nhận đổ máu vì yêu thương và phục vụ theo gương Chúa Giêsu - Thầy mình.
Thưa quý OBACE, Bên cạnh việc thiết lập chức tư tế thừa tác và trao cho một số người được tuyển chọn, Chúa Giêsu đồng thời cũng trao cho tất cả mọi người tín hữu chức tư tế cộng đồng. Trong ngày lãnh Bí tích Rửa tội, mỗi người đều được trao ban chức tư tế chung này, để trong bậc sống hằng ngày, mỗi người biết yêu như Chúa đã yêu, hành động như Chúa đã làm, phục vụ nhau như Chúa đã phục vụ, và sẵn sàng trao hiến chính mình như Chúa đã hiến trao.
Với lệnh truyền: “Hãy cầm lấy mà ăn; hãy cầm lấy mà uống”, Chúa Giêsu muốn mỗi tín hữu đừng thờ ơ hay từ chối Người, đừng để Người trở nên cô đơn lạc lõng, nhưng hãy đến với Người, ở bên Người và siêng năng đón nhận Mình và Máu Thánh mỗi ngày. Đón rước Chúa trong Thánh lễ là chúng ta cùng với Giáo Hội “tưởng nhớ” việc Chúa đã làm, là làm cho Chúa hiện diện sống động trong đời sống cá nhân, gia đình và xã hội. Với lệnh truyền: “Anh em cũng hãy rửa chân cho nhau”, Chúa muốn mời gọi mỗi tín hữu cũng dám bước ra khỏi vị trí an toàn, cởi bỏ khỏi mình những vinh dự, địa vị, để sẵn sàng cúi xuống rửa chân, yêu thương và phục vụ anh chị em chung quanh. Phục vụ bằng tình yêu thương và sự quan tâm cụ thể, trước hết trong gia đình: giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái; rồi lan rộng đến những người chung quanh, nhất là những người nghèo khổ, bé mọn và dễ bị tổn thương. Chính qua sự tận tâm và khiêm nhường phục vụ của mỗi người, chúng ta đem sự hiện diện của Chúa đến cho họ.
Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cách đặc biệt cho các linh mục trong Thánh lễ này. Cũng như các tông đồ xưa, các ngài vẫn là những con người yếu đuối, bất toàn và tội lỗi. Có những người phản bội lại Chúa và sứ mạng của mình, không khác gì Giuđa; cũng có những người yếu đuối như Phêrô, và có những người nhát sợ và trốn tránh như các tông đồ khác. Dầu vậy, Chúa vẫn muốn các linh mục trở nên giống như Ngài, thay mặt Ngài: “Hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy.” Chúng ta cầu nguyện cho các linh mục mỗi ngày bớt bất xứng hơn trước sự tín nhiệm và mong đợi của Chúa.
Xin Chúa cho tất cả chúng ta, dù thuộc chức tư tế thừa tác hay chức tư tế cộng đồng, đều biết sống trọn vẹn những lệnh truyền yêu thương và phục vụ của Chúa trong đời sống hằng ngày. Amen.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|