|
|
Cám ơn NVN,
Lit k0 có cảnh quê để về ngắm nghía nhưng vẫn nhận ra bàn tay Cha từ ái yêu thương qua vũ trụ xoay vần. Một ngọn cỏ long lanh sương sớm, một bông hoa bên vệ đường e ấp đơn sơ, một chồi non dẫu bé bỏng nhỏ nhoi mà tràn dâng sức sống … Và những hoàng hôn hay bình minh trên biển. Muôn đời muôn mặt biển. Mở và khép, êm ả đấy rồi cuồng nộ đấy, thì thầm ru ngọt ngào mà gào thét những lời đau…
Nhìn đâu cũng thấy những hồng ân. Nhưng ân ban… chẳng ở ngoài vòng ôm đôi cánh tay thập tự. Vượt qua bản ngã tự nhiên bằng niềm tín thác, là thoát CHẤP, là BUÔNG…
Vâng, thiên nhiên cho những cảm nghiệm rõ rệt về Tình Yêu trao ban từ Đấng tạo dựng quan phòng. Tình người “vị kỷ” chẳng phải quá mỏng manh nhạt nhòa bên tình trời “nhưng không” cao cả… đó sao!
|
|