|
|
Những đổi mới trong Giáo Hội.
Tờ báo National Catholic Report tuần 3, tháng tư, 2026, đã đăng tin ĐGH Leo sẽ triệu tập HĐGM Thế giới tại Vatican để xem xét về vấn nạn các gia đình và định giá kết quả của Tông huấn Amoris Laetitia tại các địa phương.
Điều này nói lên 2 khía cạnh: thứ nhất, nó nói lên sự quyết tâm theo đuổi đường lối của ĐGH Francisco; thứ hai, nó nói lên sự lưu ý của ĐGH Leo đối với sự thờ ơ của các địa phương đối với chương trình của ĐGH. Vấn đề này, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết ở phần sau.
Một sự kiện nữa là cách đây ít lâu, khi một nhà báo hỏi ĐGH Leo rằng: Ngài có ý định sửa đổi Chủ Thuyết của giáo hội không? Ngài đã trả lời rất khéo rằng: trước hết là phải thay đổi tư duy của con người đã… (hiểu ngầm rằng, sau khi mọi người nhận ra rằng, cần có thay đổi thì họ mới không còn chống đối nữa).
Khởi đầu: Diễn tiến của sự thay đổi.
Ta hãy đi ngược lại từ công đồng Vatican II, GH đã vạch ra một chương trình cải cách to lớn, nhưng cho đến nay, vẫn còn một số HY/GM thuộc lớp bảo thủ chống đối, vi vậy, các ĐGH gần đây đã phải uyển chuyển trong cuộc cải cách, ví dụ:
Khi Đức Gioan Phalo II xin lỗi thế giới thì những lỗi lầm của một số HY/GM trong vụ Inquisition thì đã bị một số HY thân cận phản đối dữ dội vì hành động vạch áo cho người xem lưng.
Vì vậy, sau đó, ĐGH đã kín đáo hơn, khi Ngài nhẹ nhàng thay đổi con số HY người Ý, từ gần 100% xuống còn vài chục phần trăm, lúc cuối đời.
Ngài cũng ra Tông Thư “Tân Phúc Âm hóa” để thay đổi cách sống đạo và rất đặc biệt là Ngài đã thiết lập lễ “Lòng Chúa Thương xót”. Mục đích là để ta biết hướng về tình yêu thương của Chúa hơn là chỉ sợ hãi hình phạt và hỏa ngục như trong cách sống đạo truyền thống. Ngài cũng chỉ trích lối sống đạo bề ngoài và vạch ra sự thiếu thốn giáo lý của giới trẻ, khiến họ chuyển sang đạo khác…
Đến thời Đức Francisco, Ngài mạnh tay hơn. Ngài đã thay đổi được nội bộ hành chánh và tài chánh ở Vatican. Có lẽ vì mấy chục năm sống với người nghèo khổ, sống trong ổ chuột, nên Ngài đã đẩy mạnh chủ trương giáo hội là của người nghèo, và Ngài đã làm gương cho mọi người chung quanh từ ngày đầu nhậm chức.
Ngài đã thẳng thắn phê bình những Hồng y sống xa hoa, và giữa những kẻ nịnh nọt.
Mặt khác, ngài chú trọng đến những gia đình tan vỡ, và cụ thể là Tông huấn Amoris Laetitia, cho phép các linh mục được đơn phương giải quyết cho các cặp vợ chồng sống trong rối rắm được trở về với cộng đồng Chúa.
Khi cuối đời, Ngài cũng vừa hoàn thành một hội nghị GM thế giới, và kết thúc hồi tháng 10 năm 2024, với bản kết thúc có mấy điểm đáng ghi như sau:
- Các tiểu ban sẽ tiếp tục hoàn tất các công việc như HĐGM đã hoạch định.
- Sẽ có sự thay đổi trong Giáo luật.
- Sẽ có sự xem xét trong việc đào tạo hàng linh mục.
- Sẽ có sự kiểm soát tài chính tại các giáo xứ và giáo phận.
Đến nay, Đức Leo đã xác định là Ngài sẽ tiếp tục đường lối của Đức Francisco, và như trên đã nói, Ngài sẽ xem xét lại việc thực hiện tông thư Amoris Laetitia, là việc các linh mục phải giúp các gia đình rắc rối trở về với cộng đồng Chúa, mà đến nay là kỷ niệm đúng mười năm rồi, nhưng các giáo hội địa phương rất thờ ơ, không muốn thực hiện, mà cũng không muốn phổ biến cho giáo dân. Đau đớn thay!
Chúng tôi rất vui mừng khi biết rằng Đức Leo sẽ xem xét vấn đề này, để nhiều gia đình được trở về với Chúa.
Đức Leo rất chú trọng và lắng nghe tiếng nói của giới trẻ. Ngài có khuynh hướng cải cách, cho rằng giáo hội quá chậm chạp trước những tiến bộ của xã hội ngày nay.
Tóm lại: Nhìn vào những sự kiện kể trên, từ công đồng Vatican II, và qua mấy ĐGH cận đại, chúng ta phải mở lòng đón nhận khuynh hướng đổi mới của giáo hội, nhất là những cải cách sắp tới, sau các chương trình được kết thúc từ HDGM tháng mười 2024, chúng ta sẽ vui mừng được thấy tinh thần sống đạo mới với không khí cởi mở vui tươi.
Chúng tôi xin bày tỏ vài nguyện vọng về sự thay đổi:
Trước hết, chúng con xin thưa chuyện với các cha và sau đó là với bà con giáo dân.
Kính thưa các cha,
Anh em chúng con là các bậc ông bà, cha mẹ, xin thưa với các cha rằng: giáo dân chúng con rất cần các cha sống gần gũi với giáo dân để hiểu rõ hơn những nhu cầu của giáo dân.
Chúng con xin mượn hình ảnh của ngày đại hội tại TGP Sài Gòn, nhân dịp kết thúc năm giáo hội Hiệp Hành. Có tổng cộng 8 bản báo cáo của giáo dân từ 8 giáo khu. Tất cả mọi bản báo cáo đều có 1 câu kết tương tự như nhau, đó là: xin các cha hãy sống gần gũi với chúng con. Điều này nói lên sự đồng lòng, khao khát một ý nguyện chung của giáo dân TGP Sài Gòn. Xin nhấn mạnh một điều ở đây là giáo dân TGP Sài Gòn gồm đủ các thành phần của mọi giai cấp, từ khắp nước Việt Nam cũng như nước ngoài, và tiếng nói của họ xứng đáng là đại diện cho toàn thể giáo dân Việt Nam.
Cho dù các cha có sinh hoạt gần gũi với chúng con, thì cũng vẫn có bức màn che vô hình ngăn cách, bởi vì chiếc áo thầy tu của các cha mà mọi người đối diện luôn phải kính nể và giữ khoảng cách, cho nên sự hiểu biết lẫn nhau cũng vẫn có ít nhiều giới hạn.
Ngày nay, sự liên hệ giữa cha con, phần lớn chỉ vỏn vẹn qua bài giảng trong các lễ và vài sinh hoạt trong phạm vi nhà thờ, chứ it khi lan ra trong phạm vi xã hội và khu vực.
Vì vậy, nếu các cha bước xuống để sinh hoạt với giáo dân thì việc truyền giáo mới có hy vọng đạt kết quả.
Để cho dễ hiểu, chúng con xin kể 1 câu chuyện mà anh em chúng con nghe được rất lâu rồi nhưng vẫn nhớ ít nhiều chi tiết như sau:
Ở một xứ đạo nhỏ, vùng hẻo lánh, có cái Chợ chồm hổm, rất bẩn thiểu, cuối chợ là một đống rác to lớn hôi thối.., Một buổi sáng lễ chủ nhật, cha xứ đã giảng một bài với đề tài đem đạo vào đời.
Ngài kêu gọi tất cả những người bán hàng có trách nhiệm giữ sạch sẽ cho khu phố và cộng đồng, bắt đầu từ những người Công giáo, nên chủ động thực hiện điều đó. Và sau ít lần hội họp, một số giáo dân đã tình nguyện đi nói chuyện với tất cả mọi người bán hàng trong chợ, cả lương và giáo, và rồi chuyện lạ xảy đến là mọi người cũng nhận ra trách nhiệm và cùng bắt tay vào công việc. Sau một thời gian, khu phố sạch sẽ và Ủy ban xã cũng đã hỗ trợ.
Câu chuyện có nhiều chi tiết rất hay, nhưng ở đây chúng tôi chỉ muốn nói lên một điểm là: cha xứ đã có cái nhìn bao quát đến những lĩnh vực xã hội, và ngài đã dẫn thân. Cái kết quả lâu dài là sự sạch sẽ của khu vực và nhất là sự đồng cảm thương yêu giữa mọi người lương giáo.
Dưới đây là chuyện bên Mỹ: ở xứ chúng tôi, một cha xứ mới, trong lễ ngày chủ nhật đầu tiên, ngài giảng rằng: tôi sẽ không có chương trình gì to lớn đâu, tôi sẽ giao cho cha phó và mấy người chuyên môn làm các việc văn phòng hành chánh, kế toán. Còn tôi, tôi sẽ đi thăm tất cả mọi người.
Vậy quý vị hãy về nhà sửa soạn tủ lạnh đi, tôi sẽ đến dùng cơm với gia đình, Và ngài đã làm như vậy.
Khi gặp mọi người, nhất là giới trẻ, ngài luôn dí dỏm nói rằng: mỗi thứ 6 tôi sẽ ngồi tòa giải tội tới 10 giờ đêm, vậy cứ đến sẽ gặp tôi, dù nhà thờ không có ai…
Ngài cũng lập thêm 1 lễ buổi chiều lúc 7 giờ để chờ mọi người đi làm trễ trở về…
Thế rồi, chỉ 2 năm sau, nhà thờ chật cứng người xem lễ…
Một chuyện nhỏ nhưng rất có ý nghĩa, xin kể ra đây, một hôm, tôi hỏi cha rằng, trong nhóm chúng con, có mấy người không biết tiếng anh, họ có thể xưng tội bằng tiếng Việt với cha không? Cha nói: để tôi hỏi Chúa, nếu Chúa biết nghe tiếng Việt thì tôi sẽ giải tội cho…
Tôi kể chuyện này ra đây để đặt câu hỏi với 1 số bài viết trên YouTube về phép giải tội với những lập luận khó hiểu, không biết có phải do các cha viết ra không!
Trong hướng đi đổi mới của giáo hội, cũng gồm có 2 vấn đề đó là các bài giảng và việc các linh mục phải sống gần với giáo dân:
Về vấn đề các bài giảng: năm 2008, HĐGM thế giới cũng đã họp bàn với đề tài làm sao đem giới trẻ về tham dự thánh lễ, và đã kết luận là phải thay đổi các bài giảng…
ĐGH Francisco cũng đã thu gọn thành 2 chữ: các bài giảng phải thực tế và có tính ứng dụng trong cuộc sống. Đồng thời, Ngài cũng khuyên các cha phải đi xuống để học hỏi với giáo dân.
Cách đây 2 năm trong cuộc tĩnh tâm cho các linh mục ở Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức TGM Nguyễn Năng cũng đã nói rằng các cha phải đi trước, đi giữa và đi sau giáo dân. Chúng tôi lại nhớ một câu dí dỏm của HDGM Việt Nam khoảng 1980 rằng: xin các cha hãy bước ra khỏi “phòng thánh” để đi ra ngoài với giáo dân…
Dưới đây là vài dòng tóm lược ý chính của bài diễn văn của Đức Leo với các giám mục Việt Nam trong ngày kết thúc Ad Limina:… việc đáng mừng là số linh mục tăng trưởng… nhưng mặt khác thì các linh mục không dẫn thân trong việc truyền giáo, kể cả việc bước ra ngoài để sinh hoạt với giáo dân… chỉ lo việc hành chánh và sửa sang, trang trí nhà thờ nhà xứ mà thôi… (dựa theo bài dịch của đức giám mục Bùi công Trác).
Thưa bà con giáo dân, chúng ta có cần đóng góp gì trong việc cải tiến cách sống đạo hay chỉ ngồi chờ đợi?
Trước khi bàn về mặt tích cực, chúng tôi xin sơ lược về cách giữ đạo truyền thống mà từ trước tới nay chúng ta vẫn quen giữ, đó là:
Sáng đi xem lễ, tối đi nhà thờ rồi về đọc kinh dài dòng đủ mọi thứ kinh các thánh v.v.
Nhưng trong sinh hoạt hằng ngày thì không mấy khi thấy bóng dáng của lương tâm, ăn gian, nói dối, nói hành, mua thừa, bán thiếu, và ăn cắp, ăn trộm. Người làm lớn thì hà hiếp dân chúng, hối lộ v.v.
Học hỏi giáo lý thì rất đơn giản cho tới cấp độ chịu lễ lần đầu và thêm sức là hết. Và giáo dục thì nặng về răn đe và hỏa ngục.
Nghĩa là Đạo Chúa chỉ ở trong nhà thờ, và những hành vi lễ lộc bên ngoài, theo đạo nhưng không sống đạo.
Cần thay đổi: Vậy giáo dân phải làm gì để thay đổi lối sống đạo theo khuynh hướng mới của giáo hội?
Xin thưa: mỗi người chúng ta đều có bổn phận đóng góp, ở mức tiêu cực, ta phải ít nhất lắng nghe những tin tức từ giáo hội và các Đấng với thiện ý học hỏi để thay đổi.
Ở cấp độ cao hơn, ta phải tập sống đạo theo cách tích cực, phải thay đổi cách sống từ bên ngoài vào bên trong tâm hồn, không phải chỉ là ở trong nhà thờ, mà ở trong cuộc sống hằng ngày.
Để cho dễ hiểu, tôi xin kể vài câu chuyện nhỏ làm ví dụ cụ thể:
Ông bố hỏi mấy đứa con rằng, ta được học là mến Chúa và yêu người, vậy yêu người là thế nào?
Chúng đều trả lời rằng, giúp người già, giúp kẻ khó, đi bệnh viện thăm người bệnh hay là thăm phạm nhân trong nhà tù v.v.
Ông bố hỏi lại, các con có hay làm những việc này không? Chúng trả lời là chưa có dịp!
Nhiều việc làm có tính “yêu người” ngay trước mặt: Đừng vứt rác bẩn trong nhà hay ngoài đường, vì sẽ mất vệ sinh và làm khó chịu cho hàng xóm. Hoặc nhặt rác trong nhà, ngoài đường khi có thể. Tôn trọng hàng xóm, đừng có những hành vi làm họ mất lòng, như mở nhạc quá lớn, giữ sạch sẽ vườn trước vườn sau để cho khu vực sạch sẽ, v.v.
Và từ hàng xóm rộng ra đến khu vực xã hội. Đây là tất cả những công việc mà ta có thể làm hằng ngày…
Và tất cả đều thuộc về “Đức yêu người” mà mọi người đều có thể thực hành hằng ngày.
Đó là vài ý tưởng sơ đẳng để dạy các em nhỏ, nhưng đến tuổi trưởng thành, ta phải dạy chúng ở cấp độ ý thức làm người, bổn phận làm vợ, làm chồng, làm cha mẹ và làm những công dân tốt, gương mẫu, hữu ích cho xã hội. Đó là giáo lý của đạo Chúa và đạo làm người.
Sau đây, chúng tôi xin bàn về vài ý thức nên thay đổi trong cách sống đạo: Từ khi lập ra lễ “Lòng Chúa thương xót”, ta không còn nghe thấy những lời đe dọa về hỏa ngục nữa.
Chúa không ngồi yên nhìn đàn chiên từ bỏ Chúa, mà lặn lội đi tìm từng con chiên lạc. Khi con chiên Lạc nghe tiếng Chúa gọi mà biết quay đầu về, thì lập tức Chúa vác lên vai và đem về chuồng.
Cũng như trong chuyện người cha nhân hậu, khi thấy bóng đứa con từ xa, ông đã vội vàng chạy đến đón; và không nề hà đứa con bẩn thiểu, hôi hám, ông đã ôm lấy, không chờ đứa con xin lỗi, rồi vội hô hào thay áo, đeo nhẫn cho con.
Ở trên thánh giá, Chúa đã xin Chúa Cha rằng xin Cha tha cho chúng, vì chúng lầm chẳng biết, nghĩa là Chúa biết chúng ta có tội nhưng đã “bao che” cho chúng ta đó.
Tất cả 4 Phúc âm đều kể đầy rẫy những lòng thương xót của Chúa, nhưng chúng ta có thói quen chỉ chọn lựa những chuyện ngược lại, ví dụ, Chúa nói: ai không có tội thì ném đá trước đi, để khuyên ta xét lại chính mình. Nhưng ngày nay, rất nhiều người trong chúng ta lại chỉ có khuynh hướng thích ném đá. Chúng ta quay mọi phía để lên án, chỉ trích, nào là phá thai, đồng tính, áu dâm, v.v. Có phải chúng ta toàn là những người thánh thiện và có quyền ném đá không?
Khi ĐGH Francis nói: “phá thai, trước hết là một vấn nạn xã hội”, rất nhiều người đã vội vàng lên án ngài.Họ không đọc kỹ để hiểu 2 chữ mà ngài nói là “trước hết” nghĩa là gì.
Nếu họ đọc các bình luận trên nhiều báo lớn, thì họ sẽ thấy rằng: trên 50% những người phá thai là vì không đủ tiền nuôi con…và chỉ 5% người giàu trên thế giới này đã chiếm đoạt hết 50% tài sản của cá nhân loại… Không một ai lên án họ là bất công, bất chính! Ông nhà giàu bỏ đói Lazaro cũng đã bị sa hỏa ngục.
Vậy khi ta lên án, cũng nên mở lòng xót thương những nạn nhân; và nếu không ai làm gì để giúp đỡ họ thì ta có lỗi không?
Nếu con cái ta là đồng tính thì ta có đuổi chúng ra khỏi nhà không, khỏi cộng đoàn không?
Trên đây, chúng tôi nêu lên những điều tiêu cực mà ta cần loại bỏ, và sau đây là những khuynh hướng mới, chúng tôi xin giới thiệu:
Về phần cá nhân và nội tâm: phải trau dồi thêm về giáo lý, hiểu biết Chúa hơn thì đức tin sẽ được tăng cường mạnh mẽ hơn và do đó đức cậy mến cũng sẽ tăng theo. Cũng như nếu con cái hiểu biết rằng cha mẹ mình phải làm việc vất vả nắng mưa, cả khi mệt nhọc đau ốm, để lo cuộc sống cho mình, nhất là người mẹ, đã thức suốt đêm khuya khi con đau ốm, v.v. Thì mình sẽ biết yêu thương cha mẹ hơn.
Về việc học giáo lý, ta biết rằng Đức Francisco cũng đã nâng cấp các giáo lý viên lên cấp chính thức là thừa tác viên giáo lý. Họ sẽ được huấn luyện sâu hơn về giáo lý và giáo luật, thay vì chỉ giảng dạy các kinh kệ một cách thuộc lòng; nhiều khi đọc mà chẳng hiểu nghĩa là gì.
Ta cũng phải tập đọc Phúc âm và hiểu cách thực tế để áp dụng vào cuộc sống hằng ngày, nghĩa là không nên quá chú trọng vào khía cạnh lịch sử, địa dư hay khoa học nào khác, mà nên chú trọng đến lời Chúa muốn dạy ta sống đạo thế nào. Ví dụ:
Trong dụ ngôn ‘Người cha nhân lành”, câu cuối cùng là: “Khi người cha thấy đứa con từ đàng xa, ông đã vội chạy ra…”
Có phải, trong bao năm đứa con bỏ nhà ra đi mà ông không hề trong đợi? vậy mà chỉ một hôm đó ông chợt tình cờ mở cửa, thì thấy đứa con trở về phải không? Thưa không, thực ra từ bao năm rồi, ngày đêm ông vẫn ra tận cửa, tận cổng, ngó mắt nhìn đến tận cuối đường xa xa. Và hôm đó, ông thấy bóng một người giống con mình và ông từ từ bước ra, và khi nhận ra đúng đứa con, ông đã vội chạy đến và ôm chầm lấy nó, không màng nó hôi hám bẩn tỉu… Lòng Chúa thương ta đó!
Chuyện kế tiếp là khi ở trên thánh giá, Chúa xin tha tội cho những kẻ giết Chúa: “xin Cha tha cho chúng vì chúng lầm chẳng biết việc chúng làm”! Cho dù biết là chúng có tội, nhưng lòng thương xót Chúa đã “bao che” tội lỗi của chúng ta đó.
Trên đây là cách thức mà người giáo dân nên tìm hiểu khi đọc Kinh Thánh để áp dụng vào thực tế cho cuộc sống hàng ngày mà không cần thuộc lòng những chi tiết về lịch sử, địa dư hay khoa học kỹ thuật nào khác, bởi vì đó là những cach thức học trong chủng viện mà thôi.
Sau đây là phần ta sống đạo với người chung quanh:
Trong gia đình: là con người, ta phải biết sống có nhân cách, nhân phẩm. Và trong gia đình, ta có bổn phận kính mến và phụng dưỡng cha mẹ, và nếu ta đã lập gia đình thì phải biết sống cho nhau, phải đặt gia đình và con cái lên trên cá nhân mình. Phải tập luyện đức nhường nhịn hằng ngày, vì đây là một đức tính rất quan trọng trong từng giây phút của cuộc sống gia đình.
Phải học hỏi về những cách sống của thời đại, như: kinh tế gia đình để biết cân bằng chi thu, tránh ăn tiêu bừa bãi, sinh ra nghèo túng…; học ít nhiều về tâm lý vợ chồng và dạy dỗ con cái, học các thuốc men căn bản cho gia đình, v.v.
Đối với mọi người chung quanh, hàng xóm, trong sở làm hoặc buôn bán: Phải luôn cố gắng sống trung thực và liêm chính theo như đạo Chúa.
Đối với một số đông chúng ta, có lẽ đây là lĩnh vực cần thay đổi nhiều nhất, vì theo cách sống đạo cũ, ta chỉ chú trọng đến các lĩnh vực trong nhà thờ mà thôi.
Phải cố gắng trở thành một công dân tốt, tuân theo luật lệ, giúp đỡ người chung quanh, v.v.
Chúng tôi xin chia sẻ với các bạn Việt Nam về những lời bình phẩm của nhiều người ngoại quốc đến Việt Nam làm ăn hoặc du lịch, một số người nói rằng: người Việt Nam có bề ngoài rất vui vẻ và hiếu khách nhưng nhiều người không thật thà, họ có thể lừa dối rất dễ dàng, kể cả những điều lặt vặt, và nếu làm ăn thì luôn luôn phải rất kỹ càng vì họ không giữ chữ tín.
Đến đây, chúng tôi xin bàn đến một lĩnh vực lớn hơn, đó là đem đạo vào phạm vi quốc gia.
Đây là chuyện của TGP Sài Gòn kỳ Covid-19. Khi Đức Tổng Nguyễn Năng kêu gọi mọi người hãy ra khỏi nhà và xông vào các bệnh viện công tư để tiếp tay với các bác sĩ và y tá, giúp đỡ các bệnh nhân bị lây nhiễm COVID-19.
Chiến dịch này đã làm cả nước cảm phục cho đến nay.
Chúng tôi xin lấy biến cố này làm cảm hứng để để nghị một chương trình như sau:
Ngày nay một vấn đề nổi cộm trong xã hội, đó là nạn phá thai, mà như ở phần trên, chúng tôi cũng đã nêu lên là phần lớn là do nghèo, không đủ tiền để nuôi con. Mà nghèo là do một số người giàu không biết nhìn đến họ hoặc không có dịp để giúp đỡ họ, v.v.
Nguyện vọng của chúng tôi là xin các Đấng trong giáo hội, đứng ra kêu gọi các nhà triệu phú tại việt nam, đóng góp vào các hội dòng đang giúp đỡ những bà mẹ nghèo muốn tránh phá thai, và chúng tôi xỉn vạch ra một mô hình như sau để làm Ví dụ cho dễ hiểu:
Lập ra những cơ sở (hoặc nâng cấp các cơ sở sẵn có của các dòng tu) để giúp đỡ các bà mẹ muốn phá thai vì không đủ tiền nuôi con, giúp đỡ họ về tài chính để họ có thể giữ lại bào thai và nuôi con đến khi khôn lớn.
Cách thức này như sau: kêu gọi những nhà triệu phú, tài trợ, nhận những Bào thai này làm thứ con nuôi thứ 2 và người tài trợ nhận nuôi này có quyền liên lạc và kiểm tra sự nuôi nấng đứa con nuôi thứ 2 này cho tới khi khôn lớn.
Nghĩa là, sẽ có ba thành phần riêng biệt trong mỗi dịch vụ: hội bác ái là bên thứ nhất, sẽ đóng vai khởi đầu, là kêu gọi và kết nối giữa người bảo trợ và người mẹ mang thai, sau đó hội sẽ tiếp tục điều hành giữa 2 bên; bên thứ hai là người bảo trợ tài chánh, người này sẽ nhận nuôi đứa con và cấp dưỡng hàng tháng Để đủ nuôi dưỡng đứa con (và xin ủng hộ số tiền khoảng vài phần trăm để điều hành); thành phần thứ ba là người mẹ ruột của đứa con, bà có nhiệm vụ liên hệ với hội và người bảo trợ và báo cáo tình hình của đứa nhỏ, cũng như trả lời các yêu cầu của hội và người bảo trợ.
Trên đây chỉ là một mô hình đơn giản mà chúng tôi phác họa ra làm mẫu. Chúng tôi nghĩ rằng, làm cách này sẽ dễ dàng thu hút được người bảo trợ vì họ thấy rằng họ có quyền kiểm tra để biết rằng số tiền đóng góp của họ đến tận tay người nhận. Thêm vào đó là phần tâm lý: một số người thấy rằng mình tự nhiên có một số con nuôi và có lẽ họ sẽ vui hơn.
Chúng tôi ước mơ nhận được sự lưu tâm từ mọi phía. Không phải chỉ là vấn nạn phá thai mà là các vấn nạn xã hội khác và đạo chúa đòi hỏi chúng ta phải dẫn thân.
Kết luận: Từ Công đồng Vatican II, Giáo hội luôn muốn đổi mới, và các ĐGH thời cận đại cũng đã ban hành nhiều Tông thư để thực hiện những thay đổi khác nhau…Cho nên mọi thành phần dân Chúa đều có bốn phận phải đóng góp trong việc mở rộng nước Chúa.
Nguyễn Thất-Khê,
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|