kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Phản ánh những suy tư và thắc mắc từ các bạn trẻ trong việc sống đạo.

Threaded View

  1. #1
    Nguyen That-Khe's Avatar

    Tuổi: 89
    Tham gia ngày: Aug 2013
    Tên Thánh: Đaminh
    Giới tính: Nam
    Đến từ: California, USA
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 89
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 145 lần trong 87 bài viết

    Default Phản ánh những suy tư và thắc mắc từ các bạn trẻ trong việc sống đạo.

    Phản ánh những suy tư và thắc mắc từ các bạn trẻ.
    Giới trẻ với những khó khăn trong việc sống đạo.

    Chúng tôi là mấy cụ già trên dưới 80, vì đông con cháu nên vẫn sinh hoạt với chúng và các giới trẻ tại Mỹ và VN.
    Chúng tôi rất chăm chú lắng nghe và trao đổi với giới trẻ về những khó khăn của các bạn trẻ trong việc sống đạo, nhất là những vấn nạn trong cuộc sống gia đình và những luật lệ không rõ ràng của giáo hội về hôn nhân, vợ chồng. Ví dụ vấn đề ngừa thai; ly dị rồi tái hôn, v.v.
    Động lực để chúng tôi viết bài này là những đổi mới của Giáo Hội, nhất là ĐGH Francis. ĐGH Leo tuyên bố Ngài sẽ tiếp tục đường lối của Đức Francis.
    Một điều đáng khích lệ là mới đây, khi một nhà báo hỏi Đức Leo rằng: “Ngài có định thay đổi Học thuyết (Doctrine) của GH không? Ngài không trả lời trực tiếp là sẽ thay đổi. Câu trả lời của Ngài rất khéo, Ngài nói là: việc đầu tiên là phải thay đổi cách suy nghĩ của mọi người… (ta có thể hiểu được là: sẽ có thay đổi về học thuyết, nghĩa là liên hệ đến giáo lý, giáo luật, nhưng trước hết là phải hướng dẫn và giáo dục mọi tầng lớp để họ dễ dàng chấp nhận những tư tưởng mới, trước khi thực sự thay đổi học thuyết, để họ khỏi chống đối như kiểu Đức giáo hoàng Francis).
    Thêm nữa, là trong bài kết thúc đại HDGM thể giới hồi tháng 10, 2024, có vài mục đáng chú ý là:
    - Hội nghị đề ra nhiều cải cách và sẽ được các ủy ban tiếp tục làm việc.
    - Cải cách bộ giáo luật.
    - Cải cách việc đào tạo linh mục.
    - Tổ chức việc kiểm soát về hành chánh và tài chánh ở các xứ đạo và trên địa phận.
    Việc nhìn thấy những khuynh hướng mới trên đây khiến chúng tôi hy vọng những vấn nạn khó khăn của giới trẻ sẽ được lắng nghe.
    Đây là những vấn nạn âm thầm nhưng đang làm cho giới trẻ xa rời đạo Chúa vì không tìm được lời giải đáp thỏa đáng từ các Đấng.
    Vì vậy, chúng tôi mạnh dạn trao đổi với các bạn trẻ về những điều chúng tôi học hỏi và trải nghiệm.
    Những lời bàn của chúng tôi ở đây không phải là lời của các Đấng thẩm quyền và chúng tôi khuyến khích các bạn nên tìm dịp hỏi han các Linh mục. Tôi cũng biết là nhiều bạn rất ngại gặp các cha.

    Trong bài này, chúng tôi Xin bàn tới 4 vấn nạn nổi cộm của thời đại:

    1. Vấn đề ngừa thai.
    2. Ly dị rồi tái hôn.
    3. Lễ cưới với ý thức “Bí tích Hôn phối”.
    4. Vẫn để xưng tội và rước lễ.
    ------------------------------------------------

    1. Vấn đề ngừa thai:

    Rất nhiều bạn trẻ chỉ hiểu lờ mờ rằng ngừa thai là có tội…Trên thực tế, ta thấy ngày nay các cặp vợ chồng tự đặt cho mình tiêu chuẩn là 2-3 đứa con là tối đa! Phải chăng sau đó, họ đã cam tâm phạm tội ngừa thai và rồi xa lánh nhà thờ?

    Chúng tôi cũng rất chú tâm theo dõi nhưng chỉ được biết rằng: giáo hội chưa hề tuyên bố một văn thư nào chính thức cấm đoán việc ngừa thai nhân tạo mà chỉ khuyến khích việc ngừa thai tự nhiên đó là phương pháp Ôgino (Đây không phải là phương pháp có hiệu quả tuyệt đối và một mặt nó cũng có thể gây tổn thương tâm lý cho một số vợ chồng, (ví dụ nếu 2 vợ chồng vì làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về, hoặc vợ chồng cảm thấy muốn gần nhau, lúc đó phải tính toán ngày Ogino, nếu nghi ngại mà liều lĩnh gần nhau thì sẽ sống thấp thỏm 1-2 tháng sau, khi biết là không có thai thì mới yên trí!).

    Những lời bàn chồng chéo, cấm đoán hoặc cho phép thì khá nhiều. Mới đây, trên YouTube, có chương trình của cha Nguyễn Khắc-Hy, khi một bà hỏi về có được dùng thuốc ngừa thai, thì ngài trả lời một cách hiểu ngầm là được và ngài khuyên bà nên gặp cha xứ để nói chi tiết… và ngài đưa ra một kim chỉ nam rằng: GH đặt luật lệ để ta dựa vào đó mà sống theo khả năng và lương tâm của ta (tôi không nhớ rõ nguyên văn).
    Đây cũng là những giải đáp mà chúng tôi tìm được ở nhiều tài liệu khác. Xin các bạn khảo cứu thêm.

    2. Vấn nạn li dị rồi tái hôn:

    Năm 2016, ĐGH Francisco ra Tông thư Amoris Laetitia, cho phép các linh mục được giải quyết cho các cặp hôn nhân rắc rối này một cách trực tiếp, (thay vì phải qua thủ tục ở các tòa án địa phận).
    Trong bài này, chúng tôi chỉ muốn nói đến mặt tích cực và cái nhìn đầy lòng thương xót của ĐGH, mà chỉ các bậc cha mẹ thực sự mới thấm thía được khi được ôm đứa con đi lạc trở về… một số HY/GM đã phát biểu rằng: Khi một đứa con đi lạc biết quay đầu trở về thì kể như nó đã đi được nửa đường và GH phải đi nửa đường còn lại để đón nó… hoặc nhiều người đã phải tái hôn để tìm chỗ dựa cho cuộc sống; họ không còn tự do lựa chọn… họ cần được giúp đỡ.
    Nhưng tiếc thay, cho đến nay, gần chục năm đã qua đi, mà nhiều vị mục tử đã quay mặt thờ ở với những con chiên đau khổ muốn quay về mà không được…

    3. Vấn đề lễ cưới và ý thức về “Bí-tích Hôn phối”:

    Ngày nay, nhiều giới trẻ chỉ quan niệm lễ cưới như là một thứ nghi thức theo thông lệ của xã hội và gia đình, và việc đôi tân hôn vào nhà thờ không còn đặt trọng tâm vào ý thức của “tính thánh thiêng của Bí-tích”, và họ coi những lời thề hứa suốt đời chỉ là thứ thủ tục ngoài miệng phải có, mà không do thực tâm.

    Đây là điểm giáo lý quan trọng mà các thầy cô dạy về hôn nhân phải nhìn đến. Nếu họ không ý thức được “Bí-tích Hôn nhân thánh thiêng” và những lời thể ngoài miệng, thì sự thành thật của Hôn nhân sẽ là vấn đề! (Chúng tôi xin phản hồi vài yêu cầu từ một số học viên, là xin các thầy cô nên tóm gọn những đề tài thông thường mà rất nhiều học viên đã hiểu biết rồi.) Đối với các đề tài thông thường, xin đề nghị là soạn tài liệu trên giấy, để cho các học viên tự học, rồi nộp bài thi. Cách này có thể rút ngắn được rất nhiều thời gian.
    Những điều lệ rườm rà kéo dài từ 6 tháng tới một năm đang làm cho một số người đã chuyển sang nhà thờ Tin Lành để được làm phép cưới trong vòng một hai tuần (có phải đám cưới ở nhà thờ Tin Lành cũng được Công giáo chấp nhận?) Đây là một thực tế đang xảy ra. Xin các bậc có trách nhiệm hãy suy nghĩ.

    4. Vấn đề xưng tội và rước lễ:

    Vấn đề giới trẻ không còn đi xưng tội là một vấn nạn đặc biệt trong toàn cảnh của vấn nạn giới trẻ xa rời đạo.
    Bởi vì họ không còn đến tòa giải tội nữa, nên các cha hãy lắng nghe họ từ các quán cà phê (cách nay chừng chục năm, một vị HY, trong bài kết thúc hội nghị A-châu đã nói: Ta phải biết lắng nghe ngôn ngữ của giới trẻ từ các quán cà phê). Ngày nay, cụm từ “quán cà phê” có thể là bất cứ loại “chat” nào của giới trẻ.

    Chúng tôi xỉn nói lên vài lãnh vực đáng chú ý như sau:

    - Những ngại ngùng với thái độ của cha giải tội: gay gắt quá đáng, những câu hỏi không thích đáng (việc này đã có cha giảng thuyết xác nhận trên YouTube).
    - Nhất là các tội đáng xấu hổ, và lĩnh vực tâm lý cực nhạy. Làm sao có phương pháp nào thích hợp để họ lướt qua được sự “mất mặt”, nhất là khi quen biết với linh mục (không chỉ giới trẻ mà mọi giới).
    Những lời giải thích kiểu đạo đức xưa nay không đủ để đánh đổ những thành kiến trên đây.
    - Cần nghiên cứu một phương thức đột phá: chúng tôi xin trình bày một vài hiểu biết của chúng tôi với mục đích: một là để học hỏi thêm, hai là để nêu lên ý nguyện của chúng tôi là có được giải pháp cho vấn nạn ngại ngùng, sợ sệt đi xưng tội.

    Chúng tôi xin mạnh dạn chia sẻ vài trải nghiệm đồng hành với vài linh mục: chúng tôi cố tình tạo ra một vài trường hợp đặc biệt ví dụ như lợi dụng dịp lễ giỗ trong gia đình, Linh mục xin mọi người dọn mình xưng tội Chung và đặc biệt khuyến khích mọi người nên rước lễ để tỏ lòng biết ơn và cầu nguyện cho cha mẹ tổ tiên trong ngày giỗ (Linh mục Cố Ý khuyến khích giới trẻ để nhấn mạnh về ý thức trách nhiệm trả ơn và cầu nguyện cho cha mẹ. Ẩn ý là thúc dục giới trẻ lên rước lễ).

    Chúng tôi phân tích rằng, về phần tám lý, thì để tập lại thói quen cho giới trẻ trở về con đường xưng tội; thứ hai là về phần thiêng liêng, để khi rước lễ, chính Chúa sẽ đụng vào tâm hồn chúng và ban sức mạnh cho chúng cải tạo cuộc sống và từ đó chúng sẽ quay dần trở lại.
    Chúng tôi không có ý kể chuyện này để khuyến khích ai, mà chỉ nói lên nỗi lòng cha mẹ muốn lo cho con cái.

    Dưới đây là những thắc mắc và khắc khoải của chúng tôi từ nhiều năm qua:
    Luật GH, số 916: viết rằng: nếu có tội trọng thì phải xưng tội rồi mới được rước lễ, trừ trường hợp đặc biệt. Luật này cũng đã có trong luật cũ mà chúng tôi được biết từ thập niên 1950, và trước năm 1975, các cha DCCT cũng âm thầm cho phép các cặp vợ chồng gặp rắc rối cũng được rước lễ trong các trường hợp đặc biệt.

    Thực ra, trong giáo luật cũng có nhiều luật trừ, nhưng không muốn phổ biến, e sợ có sự lạm dụng. Khuynh hướng này có còn thích hợp không?

    Chúng tôi nghĩ rằng giáo dân ngày nay không còn quê mùa như xưa, và giới trẻ có kiến thức cao. Nếu cứ mở mọi lối thoát cho họ, đồng thời hãy giáo dục họ để họ ý thức về những trường hợp đặc biệt này là những ơn huệ của giáo hội và họ phải biết trân trọng và hối lỗi thay vì lợi dụng. Do trải nghiệm giáo dục con cái, chúng tôi tin rằng khi mở lòng khoan hồng, tha lỗi, đồng thời giáo dục để chúng có ý thức về sự phải trái thì sẽ có kết quả hơn là chỉ giữ kỷ luật.

    Vài khó khăn khác trong cuộc sống:

    - Một bệnh nhân ung thư thời cuối ở trong Bv, bà quỳ gối nhìn đắm đuối vào mình thánh Chúa đi ngang qua, sau đó tôi hỏi Sr. tại sao không cho bà chịu lễ, Sr. nói vì bà ta gặp hôn nhân rắc rối, người chồng ngoại đạo và không có phép hôn phối và phải rời bỏ nhau thì mới được . Tôi nghĩ rằng Sr đã căn cứ vào mấy dòng luật chữ đen, vì trên thực tế, họ đâu còn là vợ chồng (thể xác) nữa, mà chỉ là hai người rất thân, rất cần nhau trong những ngày cuối đời, và hai người đều trên 70 rồi.

    - Khi thăm bệnh nhân tại BV VN, thấy 2-3 người một giường, tôi hỏi các Sr làm sao xưng tội. Bệnh nhân muốn xưng tội nhưng không có tự do. Tôi nghĩ đáng lẽ các Sr lo cho bệnh nhân, nên được huấn luyện.

    - Cách nay khoảng hai năm, trong cùng một khoảng thời gian chừng một hai tháng, tại nhà thờ Saigon trong hai thánh lễ khá gần nhau, có hai cha cùng nhắc một bài giảng ngắn trước lễ rằng: nếu có ai nhận ra rằng mình đang có tội trọng thì hãy ăn năn tội cách trọn rồi cứ việc lên rước lễ, sau đó đi xưng tội cũng được. Thế rồi, cũng cùng khoảng thời gian này thì ở tại Quận Cam, trong nhà thờ lớn, cũng có 2 cha khác nhau ở 2 lễ khác nhau cách khoảng thời gian vài tuần cùng nhắc lại một thông điệp giống như là ở 2 cha ở Sài Gòn.
    Lúc đó chúng tôi nghĩ rằng đây là lúc mà giáo hội bắt đầu có khuynh hướng cởi mở, nhưng từ đó đến nay thì mọi thứ im bặt? Chúng tôi rất thắc mắc vì tất cả bốn vị linh mục này đều là những gương mặt đáng kính trọng.

    - Xưng tội chung: Tại sao cho tới nay, việc xưng tội Chung chỉ được cử hành rất hạn chế? Trong khi ngày nay, việc xưng tội Chung này là dịp dễ nhất để mở lối cho những tội nhân có dịp lần bước về với Chúa.

    - Sách bổn đồng ấu dậy rằng: khi ta lỡ phạm tội trọng, thì hãy giục lòng ăn năn cách trọn để được tha tội và khỏi bị sa hỏa ngục.
    Đây là bài học khai sáng đầu tiên về giáo lý của việc ăn năn tội.

    Trên đây, chúng tôi nêu những điểm khó khăn trong việc xưng tội để mong có những giải pháp cho đám con cháu và nhất là cho toàn giới trẻ mà ngày nay đang xa rời đời sống đạo càng ngày càng nhiều.

    Kết luận:
    Trong phần kết luận này, chúng tôi xin nêu lên vài ý nguyện để giúp giảm bớt sự khó khăn cho giới trẻ: (Chúng tôi xin mạo muội viết ra đây vài ví dụ làm mô hình để mọi người dễ hiểu ý tưởng của chúng tôi mà thôi, chứ không có ý áp đặt một khuôn khổ cho ai).

    1. Soạn một chương trình giáo lý thích hợp cho giới trẻ và trường thành.
    2.Xây dựng một chương trình giáo dục gia đình và vợ chồng.

    Trên đây là những đề tài mà chúng tôi, từ nhiều năm nay, vẫn ước mơ và đem ra bàn hỏi với nhiều người, ai cũng it nhiều đồng ý là đúng, nên làm, nhưng ai cũng thờ ơ hỏi, ai làm và ai có thể làm?

    Xin trình bày chi tiết từng mục như sau:
    1. Về chương trình giáo lý cho giới trưởng thành: Ai cũng nhận ra rằng phần lớn người Công giáo chỉ được học giáo lý ở tuổi rước lễ lần đầu và Thêm Sức. Sau đó, một số người học thêm là do tự nguyện.
    Với trình độ giáo lý sơ cấp này, khi trưởng thành ra đời, người thanh niên không đủ kiến thức giáo lý để chống đỡ với làn sóng văn hóa tân tiến và nhiều người đã mất dần lòng tin vào đạo, như ĐGH Gioan Phaolo II đã nói trong Tông thư “tân phúc âm hóa” rằng: nhiều giới trẻ cải đạo sang đạo khác, vi họ không tìm thấy câu trả lời cho họ trong đạo ta (nghĩa là đạo ta không dạy đủ giáo lý cho họ). Ngài cũng nói rằng: nhiều người chỉ biết giữ đạo theo thói bề ngoài.

    Vậy lớp giáo lý cho giới trẻ và trưởng thành như thế nào: phải áp dụng kỹ thuật IT của hôm nay và có kỹ năng trình bày thích hợp để chúng có thể miệt mài hoặc ít ra không chán với màn hình.

    Tài liệu giáo lý: với tuổi trẻ ngày nay, tài liệu theo phải ngắn gọn từng tập nhỏ và ngôn ngữ phải dễ hiểu. Nên soạn theo kiểu hỏi/thưa (giống như các chương trình của các cha trên YouTube) và xếp theo từng nhóm đề tài, có mục lục để tra cứu dễ dàng.
    Tài liệu soạn theo tuổi và đề mục. Có thể in theo kiểu bỏ túi.
    Theo ý chúng tôi, kể cả những người có học, mà ít hiểu về giáo lý thì cũng rất khó hiểu.

    2. Về chương trình giáo dục gia đình và vợ chồng: mỗi khi nghe các vị chức sắc trinh trọng phát biểu trên diễn đàn rằng: gia đình là cột trụ hay đơn vị cốt cán của xã hội hay của giáo hội, v.v. Chúng tôi thấy phũ phàng khi so sánh rằng một người thợ mộc, thợ nề đơn giản cũng phải học hàng năm mới có thể thành nghề. Còn về gia đình thì hai vợ chồng chỉ học “”, mà tiêu chuẩn ngày nay là vợ chồng phải có ít nhiều kiến thức về kinh tế gia đình, cân bằng thu nhập, học về tâm lý vợ chồng, con cái, căn bản y tế, đạo đức, luân lý, v.v.

    Vì vậy, cần phải có chương trình đào tạo “nghề” làm vợ chồng. Giống như các chương trình khác như: toán, văn chương, ngoại ngữ v.v. Được tính điểm như các môn khác…theo mọi cấp từ trung học, đại học.

    Chúng tôi trình bày mô hình trên đây như một ví dụ để dễ hiểu ý tưởng của chúng tôi mà thôi.

    Cuối cùng, thưa quý vị và các bạn trẻ.
    Tất cả những đề tài trên đây quá bao la và đều vượt quá trình độ của chúng tôi. Chúng tôi mạnh dạn nêu lên đây như một góc nhìn từ những bậc cha mẹ nhìn đám con cháu, để người đọc suy nghĩ chứ không có ý để tranh luận.
    Nhưng chúng tôi rất hoan nghênh những ý kiến chia sẻ một cách xây dựng.

    Nguyễn Thất-Khê,

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com