kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Lòng biết ơn Cha Mẹ, Người đời, và Thiên Chúa.

Threaded View

  1. #1
    Nguyen That-Khe's Avatar

    Tuổi: 89
    Tham gia ngày: Aug 2013
    Tên Thánh: Đaminh
    Giới tính: Nam
    Đến từ: California, USA
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 89
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 145 lần trong 87 bài viết

    Default Lòng biết ơn Cha Mẹ, Người đời, và Thiên Chúa.

    Lòng biết ơn Cha Mẹ, Người đời, và Thiên Chúa.

    Suy tư về cuộc di cư lịch sử của mấy triệu người VN do biến cố 1975.

    Ở tầm vóc cá nhân, nhiều người đã tài giỏi, đặt kế hoạch cho chuyến đi thành công. Nhưng chúng tôi muốn mời quý vị nhìn lên một tầm vóc cao hơn, đó là ai đã tạo ra đại biến cố đổi đời này.

    Cuộc di cư bắt đầu từ tháng tư năm 1975, rồi kéo dài suốt mấy chục năm. Bắt đầu từ nước Mỹ với chương trình nhỏ bé, chỉ cứu cho vài chục nghìn người, nhưng rồi bùng lên thành phong trào lan sang toàn thế giới, ở cấp độ bao la và khổng lồ này, không có ai là người đứng đầu tổ chức. Vậy có ai dám nói là không có bàn tay sắp xếp của Thiên Chúa không?

    Mấy triệu người VN ngày nay ở hải ngoại sống sung sướng, giàu sang có phải là do mình tài giỏi hơn hàng chục triệu người ở trong nước không? Nếu nhận ra mình được may mắn, nhờ ơn Chúa, thì hãy biết cảm ơn Chúa, cảm ơn những người đã giúp đỡ mình, và mình phải nhận ra bổn phận phải trả ơn. Trong tinh thần tạ ơn, chúng tôi muốn nói đến ở cái nhìn bao quát hơn. Đó là lòng biết ơn cha mẹ, người đời và rồi đến sự biết ơn Thiên Chúa.

    Chúng tôi mượn câu chuyện thực tế và rất cụ thể trên đây để nói lên rằng ở trong đời có rất nhiều sự thành công của ta không hẳn là công lao của riêng ta, mà còn nhờ vào ơn trên và những bàn tay của người khác. Và bàn tay đầu đời là ơn cha mẹ.

    Thưa các bạn trẻ, chúng ta phải biết ơn cha mẹ như thế nào?
    Chúng tôi xin bàn luận về đức tính đơn sơ và dễ cảm nhận, và bắt đầu là “lòng biết ơn” và cụ thể nhất, dễ cảm nhận hơn hết là lòng biết ơn cha mẹ.
    Biết ơn và nhớ ơn là một đức tính đơn giản, và việc biết ơn cha mẹ là một bổn phận.

    Vậy ta hãy lắng lòng xuống để nhận thức được rằng trong cuộc sống của ta, từ sáng đến tối, ta nhận được bao nhiêu ơn huệ từ mọi người chung quanh: trước hết là tình cảm từ mọi người, sự trân trọng từ mọi người trong gia đình, rồi tới hàng xóm, nhà trường, sở làm. Tất cả những người sống quanh ta đều ít nhiều có liên hệ đến cuộc sống của ta.

    Lắng lòng, trước hết, hãy nhớ lòng thương yêu của cha mẹ, chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm, rồi mấy mươi năm hy sinh vất vả nuôi dưỡng ta với một tâm tư duy nhất là thương con, sống vì con.
    Để đáp lại lòng cha mẹ, có bao lần ta tự hỏi mình đã làm gì để tỏ lòng biết ơn cha mẹ, ít nhất là thành thật trong tâm tư; rồi đến chăm sóc về vật chất, xứng đáng với bổn phận của một đứa con chưa?

    Phần lớn chúng ta đều coi ơn nghĩa của cha mẹ là điều rất bình thường và tự nhiên, đó là sự thiếu sót rất to lớn: việc sinh thành ra ta là một diễn tiến huyền bí thiêng liêng, ví dụ cha mẹ ta không có thể chọn lựa con cái và con cái cũng không thể chọn lựa cha mẹ thuộc tầm tầng lớp nào, chủng loại nào trong xã hội v.v.
    Từ khi sinh con, tự nhiên cha mẹ có tình thương yêu con cái với trạng thái cao độ thiêng liêng hơn tình thương con người khác. Thế rồi, từ tình mẫu tử thiêng liêng này lớn mạnh, cha mẹ, nhất là người mẹ, đã sẵn sàng hy sinh cho con, vất vả, buồn vui đau đớn lẫn lộn, một quãng thời gian dài đầy hy sinh đêm ngày. Cuộc sống của cha mẹ vui buồn lo lắng theo nhịp sống của đứa con thơ, khi nó vui buồn khỏe mạnh và đau ốm bệnh, rồi khi con lớn khôn thì là một chuỗi dài năm tháng nuôi con khôn lớn, anh học đến khi thành thân.

    Thưa các bạn trẻ,
    Mỗi người chúng ta đều sống qua một dĩ vãng gần giống nhau như trên đây. Hãy lắng lòng để hồi tưởng lại đôi phút để cho tâm trí mình cảm nhận được một cuộc sống huyền nhiệm mà mình đã trải qua. Hãy để lòng mình thấm thía các kỷ niệm dĩ vãng: các kỷ niệm dĩ vãng dù có thể là buồn, thì ta cũng đã trải qua một quãng thời gian có những âm hưởng thiêng liêng với gia đình, vậy để ghi nhớ, để biết ơn cha mẹ. Chúng tôi xin phân loại vài thứ nhớ ơn như sau:

    Diện thứ nhất là tâm linh: Tình yêu thiêng liêng mà Chúa cho cha mẹ và chính đứa con từ giây phút thụ thai. Từ tình yêu thương riêng biệt này, cha mẹ sẵn sàng sống chết vì con, hy sinh cho con. Hãy lắng lòng để nhận thức sự hiện hữu của một thứ tình cảm thiêng liêng huyền bí mới xuất hiện trong tâm trạng, đó là tình yêu của một đứa con sắp chào đời. Vậy, để đáp lại, ta phải ghi ơn cha mẹ vì tình yêu thiêng liêng phát xuất từ đấng tạo hóa.

    Diện thứ 2 là về vật chất và thể lý: Hãy suy niệm xem ta đã mang ơn cha mẹ đến mức độ nào trong việc nuôi dưỡng ta suốt mấy chục năm từ thuở nhỏ cho đến khi trưởng thành. Ngoài công lao làm lụng vất vả để cần kiệm cho ta ăn học và sinh sống, cộng thêm bao nhiêu chịu đựng đau thương khi chúng ta có những bất đồng với cha mẹ trong chiều dài bao nhiêu năm tháng mà vẫn hy sinh để làm vừa lòng con cái.

    Những trường hợp đáng buồn về một số con cái thờ ở với cha mẹ.
    Có những bạn trẻ đã nói đơn giản rằng, cha mẹ sinh ra con thì phải nuôi thôi, đó là chuyện thường! Có thể họ ít được dạy dỗ nhưng cũng bạc bẽo thay!
    Một số người bỏ bê cha mẹ trong nhà hưu dưỡng mà quên chăm nom…
    Cho dầu là lý do chính đáng hay không, sẽ đến một lúc nào đó, khi cuộc sống chùn lại, các bạn sẽ hồi tưởng và sẽ hối tiếc những thiếu sót với cha mẹ, rồi hối hận vì đã quá muộn đấy.
    Những người già thường cảm thấy cô đơn, muốn có bạn bè hợp nhau để tâm sự và cũng rất thèm con cháu tới lui.
    Lòng hiểu thảo, trước hết, là do nhận thức của người có nhân phẩm. Bắt đầu từ lòng thành tâm. Yêu thương cha mẹ thực lòng.


    Ghi ơn nhng người làm ơn cho ta:
    Sau phần cha mẹ và gia đình, đến những người chung quanh, hàng xóm, bạn bè, làm ăn v.v., mà trong cuộc sống ta đã bao lần trao đổi ân tình với họ. Có thể có những ân tình nhẹ nhàng, nhưng chúng đã gián tiếp giúp ta nắm bắt được những thành quả lớn lao. Trường hợp này, hãy dành chút suy tư để ghi nhận và nhớ ơn những người đã đem vận may đến cho ta.

    Tôi nhớ lại một kỳ niệm: ngày tôi thất nghiệp, ngồi quán cà phê, có ông khách bên cạnh nói bâng quơ rằng, có cty X mới mở, thử coi báo xem. Thế là tôi quay qua xem báo và đã tìm được việc. Tôi gặp lại và cảm ơn anh ta. Anh nói đó là duyên trời, có đi có lại. Và sau đó, chúng tôi quen thân.

    Khi ta tỏ lòng biết ơn ai, thì họ sẽ vui mừng và tình thân sẽ mạnh mẽ hơn, và đồng thời ta tập được một tính tốt là mở lòng biết ơn; đồng thời, tự nhiên ta tập được tính khiêm nhường là nhận biết rằng những thành công của mình cũng phần phải do sự trao đổi an tình từ người khác. Đồng thời, khi nhận ra rằng sự thành công của mình cũng có sự đóng góp của người khác thì ta lại nhận ra rằng mình cũng có bổn phận phải chia sẻ với người khác.

    Tóm tắt là: khi tập luyện lòng biết ơn ta đã đạt đến 3 hiệu quả là:
    1. Lòng khiêm tốn: vì nhận ra rằng sự thành công không phải chỉ là công của mình.
    2. Lòng vị tha vì nhận ra rằng sự thành công của mình cũng có phần công của người khác.
    3. Lòng bác ái vì nhận ra rằng sự thành công không hoàn toàn và mình thuộc về mình nên sẽ có thay đổi, bác ái chia sẻ với người khác.
    Ngược lại, đối với người nào hay khoa trương, tranh giành mọi thành công là do mình, thì sự tập tành lòng biết ơn sẽ giúp họ nhận biết sai lầm của mình.

    Có rất nhiều người không quan tâm đến việc ghi ơn và cảm ơn những người làm ơn cho mình.
    Có thể là một cái ơn nhỏ không đáng nhớ.
    Có người trả ơn bằng một món quà hay một bữa ăn, thế là xong.
    Có người tránh sự nhớ ơn vì lí do gì khác… Nhưng nếu ta vượt qua được những tư tưởng tiêu cực này và tập ghi ơn và cảm ơn những người khác thì ta sẽ nhận được một phần thưởng rất lớn cho cách sống của mình:

    Có những người làm ơn cho ta dù lớn hay nhỏ, họ không màng đến lời cảm ơn và có khi họ không còn nhớ. Nhưng khi Ta cảm ơn họ thì họ sẽ coi trọng ta là người có tư cách, và ta sẽ có thêm được một người bạn thân hơn.
    Có người hãnh diện được thấy ta biết cảm ơn, họ có thể khoe rằng sự thành công của ta cũng nhờ họ. Đó cũng có thể là tự nhiên, Ta nên can đảm chấp nhận để có thêm bạn thân tình.
    —————

    bây giờ, mục cuối cùng là: biết ơn Thiên Chúa.
    Rất nhiều người tin là có Thiên Chúa, nhưng không nhận ra được mình có bổn phận gì với Thiên Chúa vì họ không đủ lòng tin, vì họ chưa được học hỏi đủ để hiểu biết về Thiên Chúa.
    Nhiều lần nói chuyện với giới trẻ, chúng tôi nhận ra rằng, với cấp bằng của họ, họ nghĩ rằng, sự hiểu biết về đạo giáo của họ cũng hơn người. Những sự hiểu biết của họ về đạo bị ảnh hưởng bởi những nguồn không phải từ Công giáo.
    Không mấy ai biết rằng, cấp giáo dân muốn học đạo đến nơi đến chốn cũng cần năm ba năm.

    Vậy khi ta nói: biết ơn Thiên Chúa hay trời đất, ta khó cảm nhận được cái gì cụ thể nếu không có lòng tin rõ ràng vào Chúa. Vì vậy, khi vào đầu bài, chúng tôi đã dựa vào biến cố di cư Vĩ đại mà mọi người phải tin là bàn tay Thượng đế ở khắp mọi nơi và nhiều người chúng ta trong cuộc sống, cũng đã ít nhiều cảm nhận được Chúa ẩn hiện trong vài hoàn cảnh khó khăn.

    Vì nhiều người chúng ta cũng đã ít nhiều có một lòng tin vào Thiên Chúa, tuy lòng tin có thể chưa mạnh mẽ, ta cũng đã có một bước khởi đầu, đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai là con người phải cố nhận thức được vị trí tạo vật của mình, và từ nhận thức này, ta thấy bổn phận phải cúi mình trước Thiên Chúa và tạ ơn Chúa vì đã cho ta cuộc sống và được hưởng mọi không gian, thời gian và mọi thứ tạo vật khác chung quanh mình.
    Đối với những người có đức tin mạnh mẽ hơn, thì việc phải cảm ơn Thiên Chúa hằng ngày hằng giờ là những bổn phận cao quý mà mỗi người nên cố gắng cảm ơn Chúa hằng ngày.

    Đức tin là một trạng thái thiêng liêng, ta chỉ có thể cảm nhận được khi ta lắng lòng với thiện ý đi tìm chân lý.
    Ở đây chúng tôi không dám nói đến lý thuyết cao siêu, mà chúng tôi sẽ đi thẳng vào sự hiện hữu của Thiên Chúa qua những hành động của Thiên chúa để lại trên những dấu tích lịch sử.

    Từ 2.000 năm nay, hàng triệu người đã can đảm tử đạo, chết để chứng minh đạo Chúa. Họ là những ai: Bắt đầu là các thánh tông đồ và những người thời đó. Đây là những người thực sự đã sống với Chúa từng ngày, và sau họ là giáo hội, là những người đã tin theo các Tông đồ cho đến nay.
    Xin dành một phút để suy tư rằng, khi một số rất đông người dám can đảm chịu chết để bênh vực một sự thật thì sự thật đó đáng tin cậy.

    Cũng từ 2.000 năm nay, một số rất đông các thánh nhân đã được Chúa giữ gìn thân xác toàn vẹn, giống như khi con sống, không ai có nghi ngờ là do bất cứ một hóa chất nào bảo quản, vì các nhà khoa học đã giải nghiệm kỹ càng từ nhiều năm nay.

    Những sự hiện ra từ thế giới thần thiêng bên kia: hai sự kiện rõ ràng, phổ biến nhất, đó là Đức mẹ hiện ra ở Lộ Đức và Đức mẹ hiện ra ở Fatima. Những phép lạ ở hai nơi này đã được các khoa học gia giảo nghiệm và chứng nhận. Ở VN chúng ta cũng có Đức Mẹ La Vang thân yêu.

    Một đại sư Phật giáo, thầy Hằng Trường, trong một buổi thuyết pháp trên YouTube, đã nói rằng: chỉ có bên đạo Công giáo mới có phép lạ.

    Tóm lại, một số chứng cớ ngắn gọn trên đây cũng đủ chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa để chúng ta phải tin và phải theo, và theo nghĩa là phải sống theo đường lối của Thiên Chúa. Sống theo Thiên Chúa là sống chân thật, công bằng, bác ái và có nhân phẩm và tư cách.
    Thiên Chúa đem đến cho ta sự bình an chân thật trong tâm hồn, trong gia đình, trong xã hội, trong mọi hoàn cảnh, dù giàu sang hay nghèo khổ.

    Một lần đi thăm trại tù, chúng tôi gặp một anh phạm nhân. Chúng tôi thật sự ngạc nhiên và cảm phục thái độ của anh. Anh bình thản và hối hận về cuộc sống quá khứ. Anh nói: Trong bao bao năm làm ăn sản xuất thức ăn bất chính, anh đã làm hại bao nhiêu người. Anh lại học được rằng những đàn em suốt ngày nịnh bợ đã dễ dàng phản bội anh khi đổ bể. Con Bồ mà anh tưởng nó rất yêu thương anh, nhưng khi anh hết tiền, thì nó đã lạnh lùng bỏ anh.
    Trong thời kỳ vàng son đó, anh tưởng là anh đã sống hạnh phúc, nhưng thực ra suốt ngày anh lo lắng đủ thứ và lúc nào cũng sợ sệt, Không lúc nào đầu óc được bình an thành thơi. Đến nay trong hoàn cảnh này, mặc dù ở trong tù và xa gia đình, anh tìm được bình an vì nhận ra mình có một người vợ tuyệt vời đã không bao giờ bỏ mình… Trong lòng của anh bây giờ là vui lòng chịu đền tội, và cho tới ngày ra tù thì sẽ làm lại cuộc đời và đền bù những thiếu sót với vợ con và mọi người.

    Những tư tưởng hối hận của anh phạm nhân này không phải hiếm. Rất nhiều người khi gặp thất bại mới nhận ra được sự bình an, phúc nó ở ngay trong tầm tay mà mình vì lòng tham lam đã đánh mất.


    Sau hết, hy vọng vài tư tưởng nhẹ nhàng về đề tài biết ơn cha mẹ, biết ơn người đời và biết ơn Thiên Chúa đã đem lại cho các bạn trẻ một chút không khí bình an, thoải mái.
    Trên đây là những đề tài nhỏ bé và đơn giản, nhưng thực ra anh em chúng tôi cũng thấy được thành quả khi trải nghiệm tập luyện trong cuộc sống, vì vậy xin chia sẻ với các bạn trẻ.

    Nguyển Thất-Khê

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com