Xin Chúa mở mắt chúng con

Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A hôm nay (Ga 9, 1-41) kể chuyện Chúa chữa cho một người mù được sáng mắt.

Người mù không thấy được ánh sáng, không phân biệt được đường đi, không nhận ra khuôn mặt của người đối diện.

Khi đọc đoạn Tin Mừng này, tôi chợt nghĩ: có khi chúng ta không mù nơi đôi mắt, mà lại có lúc “mù” trong cách nhìn của mình.

Chúng ta nhìn một sự việc, nhưng chỉ từ góc nhìn của mình.

Chúng ta nghe một câu chuyện, nhưng chỉ nghe từ một phía.

Rồi rất nhanh, ta tưởng rằng mình đã hiểu trọn vẹn sự thật.

Có những lúc, không phải vì con người cố ý bất công, mà vì họ chưa nhìn thấy toàn diện.

Vì thế, phép lạ mà chúng ta cần hôm nay có lẽ không phải chỉ là mở mắt thể lý, mà là mở cái nhìn của tâm hồn.

Lạy Chúa, xin chữa lành cho chúng con khỏi sự “mù lòa” âm thầm: mù khi chỉ thấy lỗi của người khác mà không thấy nỗi lòng của họ; mù khi chỉ nhìn một phía của câu chuyện mà vội vàng kết luận.

Xin mở mắt chúng con để biết nhìn sự việc trong công bằng, để biết dừng lại trước khi phán xét, để biết đặt mình vào vị trí của người khác.

Và xin cho mỗi chúng con trước khi mong người khác nhìn thấy sự thật, cũng biết xin Chúa chữa lành chính cái nhìn của mình.