Đọc bài này tự dưng mình nhớ lại kỷ niệm một đêm ở với Chúa.
Ngày xửa ngày xưa cách đây gần 20 năm rồi. Hồi đó mình khoảng 6 tuổi cùng với đứa em gái 4 tuổi nữa đi dự lễ Phục Sinh cách nhà mình khoảng 10km. Sau khi tan Lễ nửa đêm mình và em mình bị lạc khỏi gia đình .Vì hai chị em đi với nhau và minh có nói về nhà chú nên Bố Mẹ mình cứ nghĩ mình về cùng chú, Còn Chú nghĩ em mình về cùng mình. Thế là hai chị em bị bỏ lại. Mọi ngưòi ra về hết chẳng còn ai, hai chị em đứng bơ vơ giữa sân nhà thờ. Trời thì tối điện cũng tắt gần hết. Đứa em mình sợ quá khóc thét lên. Mình cũng gần khóc rồi an ủi nó. Nó bảo em sợ ma mình cũng sợ nhưng bảo nó. " ở trong đất của Chúa không có ma đâu" Rồi cứ dắt nhau đi lòng vòng trong sân nhà thờ. Đến lúc buồn ngủ quá chui luôn vào mộ Chúa ( đó là một khu vực trong nhà chầu họ đã làm một hang đá giả để dùng làm nơi an táng Chúa) và kéo luôn chiếc khăn của Đức Mẹ đắp làm chăn và ngủ một giấc dài đến sáng....