Hãy đi và tìm nơi mà Chúa Giêsu gọi là “nơi kín đáo”…
Hay đi tìm “nơi kín đáo” của bạn

Chúa Giêsu đã nói điều gì đó về việc cầu nguyện mà tôi thấy thật đáng ngạc nhiên (mà thực ra thì… không ngạc nhiên). Lời khuyên đầu tiên của Người không phải là cầu nguyện điều gì, mà là cầu nguyện ở đâu:
“Khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ thưởng công cho anh.” (Mt 6,6)
Từ Hy Lạp mà Chúa Giêsu dùng cho “phòng riêng” là tameion, cũng có thể dịch là “phòng bên trong” hay “phòng kín”. Trong một ngôi nhà Galilê điển hình thế kỷ thứ nhất, luôn có một căn phòng bên trong, gần giống như kho nhỏ hay phòng chứa, dùng để cất giữ lương thực và vật dụng. Phần lớn đời sống hàng ngày diễn ra ngoài trời, nên ngôi nhà chủ yếu để ngủ và cất giữ đồ. Lời khuyên của Chúa Giêsu là hãy ẩn mình vào tameion, và ở đó “nơi kín đáo,” hãy cầu nguyện.

Tôi đang viết cuốn sách này tại một văn phòng nhỏ trong khu rừng Oregon. Rất yên tĩnh, và những xao nhãng duy nhất là những thứ tôi mang theo trong tâm trí mình. Tại sao lại ở đây chứ không phải ở một góc phố đông đúc trong thành phố? Vì tôi là một con người, có thân xác, và môi trường có ảnh hưởng. Có những môi trường giúp tôi tập trung vào công việc; có những môi trường khác phá hỏng cả những ý định tốt đẹp nhất của tôi.

Cũng vậy, nếu chúng ta muốn chạm đến chiều sâu của đời sống với Thiên Chúa như Chúa Giêsu đã sống (làm gương), chúng ta cần tìm một nơi không bị phân tâm, để có thể thoát ra và ở một mình với Chúa Cha. Đó có thể là một văn phòng giữa rừng, phòng ngủ của bạn lúc đêm khuya, hay một công viên gần nhà. Hoặc nếu không còn lựa chọn nào khác — một cái tủ hay kho nhỏ.
Điều cốt yếu là thế này: giống như Chúa Giêsu, chúng ta cần học cách ẩn mình.
Khi bạn đọc bốn sách Tin Mừng trong Tân Ước, có một điều hiện lên rất rõ: khuôn mẫu đời sống của Chúa Giêsu được xây dựng trên nhịp điệu rút lui và trở lại, tựa như hít vào rồi thở ra.
Chúa Giêsu rút lui: Người lánh xa tiếng ồn và sức ép (áp lực) của đám đông, tìm một nơi để cầu nguyện, một mình hoặc đôi khi với vài người bạn rất thân. Người hít vào.
Rồi sau đó Người thở ra, hay trở lại: Người quay về để rao giảng, giảng dạy, chữa lành, giải thoát, và trao ban tình yêu. Trong Tin Mừng Máccô chương 1, ta đọc:
“Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.”[Mc 1, 35]
Cụm từ “nơi hoang vắng” trong tiếng Hy Lạp chỉ là một từ duy nhất: erēmos. Nó có thể dịch là “nơi hoang địa,” “nơi cô tịch,” hay “nơi tĩnh lặng.” Trong Luca chương 5, ta lại gặp chính từ ấy:
“Đức Giêsu thường lui vào nơi hoang vắng [erēmos] mà cầu nguyện.”[Lc 5, 16]
Hãy chú ý: Người thường xuyên lui vào erēmos. Đêm trước khi bị bắt, Chúa Giêsu đến vườn Ghết-sê-ma-ni, một khu vườn bên ngoài thành Giêrusalem. Thánh Luca cho biết Người đến đó “như thường lệ.”[Lc 22, 39] Một bản dịch khác ghi: “như thói quen của Người.”[ Lc 22, 39] Và thánh Gioan bổ sung rằng kẻ phản bội Giuđa biết đến nơi ấy “vì Đức Giêsu thường tụ họp ở đó với các môn đệ.”[Ga 18, 2]

Đối với Chúa Giêsu, nơi kín đáo không chỉ là một nơi chốn; đó là một thực hành, một thói quen, một phần nhịp sống. Dường như Người có những chỗ ẩn mình rải rác khắp đất Israel, nơi Người lặng lẽ rút lui để cầu nguyện.
Thực hành này từ đời sống Chúa Giêsu đã được gọi là “kỷ luật tâm linh của sự cô tịch, thinh lặng và tĩnh tại.” Và bất kể bạn thuộc kiểu tính cách nào — người thiên về suy tư hay hành động, người hướng nội khao khát ở một mình hay người hướng ngoại sẵn sàng “tiệc tùng cả ngày này sang ngày khác — thực hành này vẫn tuyệt đối thiết yếu cho đời sống tâm linh (thiêng liêng) của bạn.

Henri Nouwen từng nói, thẳng thắn mà chính xác:
“Không có cô tịch, thì hầu như không thể sống một đời sống tâm linh (thiêng liêng).”[ Making All Things New - Canh tân mọi sự) tr. 69]
Có một giai thoại kể rằng Nouwen đã đến xin Mẹ Têrêsa hướng dẫn thiêng liêng (chỉ tưởng tượng được đứng gần cuộc trò chuyện ấy thôi – nghe hóng…). Lời khuyên của Mẹ rất giản dị và nghiêm ngặt: “Mỗi ngày hãy dành một giờ để chầu Chúa Thánh Thể của bạn, và đừng bao giờ làm bất cứ điều gì mà bạn biết là sai.”[ Beloved tr. 30–31]

Đối với nhiều người trong số các bạn, một giờ mỗi ngày có thể là điều không thực tế. Nhưng bạn có thể làm nửa tiếng được không? Hai mươi phút? Chắc chắn bạn có thể bắt đầu với mười phút?
Tất cả chúng ta đều có lý do để biện minh vì sao khó dành thời gian cầu nguyện, nhưng nhiều lý do trong số đó — chỉ là cái cớ. Trong lòng mỗi người chúng ta (kể cả tôi) luôn có một lực giằng – co (đẩy - kéo). Một phần trong ta khao khát Thiên Chúa sâu xa; một phần khác lại chống cự Người và muốn tự cai trị vương quốc của riêng mình.

Nhưng một lý do khiến nhiều người tránh né thinh lặng đơn giản là vì họ chưa tìm được cách ở với Thiên Chúa phù hợp với tính cách và giai đoạn sống của mình. Vâng, tôi là người hướng nội. Không, tôi không còn con nhỏ. Vâng, tôi sống trong một ngôi nhà chứ không phải căn hộ chật hẹp. Nhưng tôi nghĩ đến người bạn Tyler của tôi — người hoàn toàn khác tôi: hướng ngoại hết cỡ, thiên về hành động, cha của ba cậu con trai nhỏ. Anh đi ngủ sớm và ngày nào cũng dậy lúc năm giờ sáng (vì đó là lúc duy nhất anh không bị ai cần đến); anh ra ngoài, cầu nguyện một Thánh vịnh trên hiên nhà, rồi đi bộ cầu nguyện trong công viên bên kia đường. Anh làm điều này quanh năm, kể cả suốt mùa đông Portland. “Cái lạnh làm tôi thấy mình đang thật sự sống,” anh thú nhận với tôi (khi tôi hỏi anh có điên không).

Tyler và tôi có những tính cách rất khác nhau, nhưng chúng tôi cùng chia sẻ một nỗi khắc khoải hướng về Thiên Chúa, và cả hai đều đã học biết yêu mến cầu nguyện. Tôi cầu nguyện khi ngồi khoanh chân xếp bằng trong thinh lặng của căn phòng mình; còn anh thì cầu nguyện khi đi bộ trong một công viên giữa thành phố, khoác áo mưa. Phương cách khác nhau, nhưng cùng một mục tiêu.

Khi chốn kín đáo bị biến thành một lựa chọn thờ phượng (đạo đức) dựa trên sở thích dành cho những trí thức hướng nội, đó là một thảm kịch lớn — tương tự như thời Trung Cổ, khi việc theo Chúa Giêsu cách nghiêm túc bị xem là chỉ dành cho tu sĩ nam nữ, không phải cho người bình thường. Đó là bi kịch cho người hướng ngoại, vì họ không bao giờ chạm đến chiều sâu của đời sống với Chúa Giêsu như vốn được trao ban cho họ. Và cũng là bi kịch cho người hướng nội, vì một kỷ luật tinh thần thiêng liêng được thiết kế để giải phóng ta khỏi cái tôi và uốn nắn ta thành con người biết hiến mình vì yêu, lại bị bóp méo thành “một chút thời gian riêng cho tôi để nạp lại năng lượng” — điều thường chỉ làm tăng thêm sự giam hãm nơi bản thân, chứ không giải phóng nó.

Vì thế, hãy làm việc với tính cách của bạn, đừng chống lại nó; hãy điều chỉnh thực hành của bạn cho phù hợp với kiểu tính cách (chẳng hạn theo Myers–Briggs) và giai đoạn sống của mình — nhưng hãy tìm cho được chốn kín đáo của bạn. Hãy đến đó thường xuyên nhất có thể. Hãy ưu tiên nó. Hãy yêu mến nơi ấy — yêu mến Thiên Chúa. Không có cầu nguyện thinh lặng, đời sống của bạn với Thiên Chúa sẽ héo úa; có nó, bạn sẽ được đánh thức để bước vào niềm vui lớn nhất của đời người: một tình bạn thân tình với Chúa Giêsu.

Trích từ: Practicing the Way: Be with Jesus. Become like him. Do as he did - Thực hành Đạo: Ở cùng Chúa Giêsu. Trở nên giống Ngài. Làm những gì Ngài đã làm. - John Mark Comer


Lm. Giuse Phạm Quang Sáng, OP