NHỮNG NGƯỜI BẠN


Tôi biết chị qua diễn đàn. Chị mang tên một loài hoa đẹp. Nhưng loài hoa ấy chỉ nên ngắm từ xa, bởi trên cành có những chiếc gai.

Cũng như tất cả những người tôi gặp, điều khiến tôi quý mến trước tiên là vì tất cả chúng ta đều là con một Cha trên trời, là anh chị em với nhau, dù mỗi người một tính cách, một tâm hồn khác biệt. Ngay trong bản thân mỗi người còn có những lúc mâu thuẫn với chính mình, nên mỗi người đều có một cách nghĩ, một cách sống riêng.
Điều quan trọng là biết tôn trọng và đón nhận những khác biệt ấy.

Mỗi ngày, tôi đều đọc Lời Chúa, suy niệm để chuẩn bị cho ngày hôm sau rồi chia sẻ với vài người bạn. Nghĩ rằng biết đâu còn có người cũng cần, nên tôi đăng lên diễn đàn. Tôi không mong những lời biểu lộ hiệp thông hay những biểu tượng hưởng ứng. Tôi chỉ đơn giản chia sẻ, vì tin rằng ở đâu đó vẫn có người đang đọc – ít là những người bạn của tôi.

Có lần, chị viết:
"... Sao ta không đến nhà thờ hằng ngày..."
"... mà lại một mình nguyện kinh trước chiếc máy tính vô tri..."

Tôi không trả lời.

Sự thinh lặng ấy, tôi học được từ một người em gái nhỏ mà tôi rất quý mến.

Em không mang tên một loài hoa đẹp. Ngược lại, tên (nick) của em thật giản đơn. Có lần tôi đùa:
– Ai chọn cho em cái tên tối thui vậy? Mỗi lần em vào diễn đàn chị chẳng nhìn thấy. Để chị đặt tên khác cho em nhé!
Em chỉ trả lời bằng một biểu tượng: ^ ^, và: Em thích vậy.

Giữa tôi và em cũng có những khác biệt, nhưng chưa bao giờ có hờn dỗi. Tôi nóng tính, em ôn hòa. Tôi dễ bộc phát, còn em luôn chọn thinh lặng. Mỗi khi tôi phát ngôn như thể sẵn sàng "gây chiến", em chỉ đáp lại bằng một biểu tượng ^ ^ rồi... im lặng.

Chính sự im lặng ấy nhiều lần đã giúp tôi bình tâm hơn mọi lời khuyên.

Những giây phút cuối ngày vào diễn đàn để chia sẻ suy niệm, tôi luôn nhớ đến em. Chính em là người đã nhóm lên trong tôi ngọn lửa yêu mến Lời Chúa và khơi dậy ước muốn chia sẻ Lời Chúa cho người khác. Em không nhiều lời, không có những ngôn từ hoa mỹ, cũng chẳng khuyến khích hay động viên, nhưng lại khiến tôi muốn tiếp tục công việc em đã từng âm thầm làm.

Tôi nhớ đến câu chuyện "Con ếch điếc". Điều câu chuyện ấy nhắc tôi là: đừng vì những lời tác động từ người khác mà từ bỏ điều mình tin là tốt đẹp. Vì thế, những lời tiêu cực kia tôi cũng không bận tâm.

Nếu ai đó thấy việc tôi làm là vô nghĩa, tôi vẫn tôn trọng suy nghĩ của họ. Mỗi người có một cách nhìn, một cách sống và một cách thể hiện đức tin khác nhau. Không giống mình không có nghĩa là người ta sai.

Có những bông hoa không rực rỡ sắc màu, không tỏa hương nồng nàn, nhưng vẫn âm thầm làm đẹp cho đời. Em – với cái tên tưởng chừng "tối thui" ấy – lại chính là một bông hoa như thế trong lòng tôi.

Và có lẽ, chính những điều âm thầm, lặng lẽ ấy mới là những điều còn ở lại lâu bền nhất.