Bài giảng lễ Chúa nhật 15 thường niên A - 2026
CHÚA NHẬT XV TN A:
ĐÓN NHẬN HẠT MẦM NƯỚC TRỜI
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí - Gp. Xuân Lộc
Ngày nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ, nông dân Việt Nam đã có thể gieo lúa, bón phân, phun thuốc bằng máy bay điều khiển từ xa. Trước đây, ở đồng bằng Bắc Bộ, người ta thường có thói quen cấy lúa; nhưng ở đồng bằng sông Cửu Long, ruộng lúa mênh mông, nông dân không thể cấy mà phải gieo, người ta gọi là “xạ lúa”. Người gieo cắp từng thúng hạt giống bên sườn, bước đi và ném những nắm thóc xuống cánh đồng. Họ chẳng cần quan tâm đâu là bờ ruộng của mình, cũng chẳng bận tâm đất ấy thế nào. Từ góc bờ đến dải đất hẹp, bất cứ nơi nào có thể, họ vẫn cứ ném hạt giống vào đó trong niềm hy vọng. Cứ như thế, hết mùa này qua mùa khác, người nông dân miệt mài với cánh đồng, vui với ruộng lúa và kiên nhẫn chờ đợi ngày thu hoạch. Thiên nhiên đã ưu ái cho đồng lúa miền Tây trở nên tươi tốt, thóc lúa dồi dào, không chỉ cung cấp gạo cho cả nước mà còn xuất khẩu.
Thưa quý OBACE, hình ảnh người nông dân Việt Nam đi gieo lúa cũng rất giống với hình ảnh người gieo giống đã được Chúa Giêsu kể trong bài Tin Mừng hôm nay: “Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình.” Ông cũng gieo một cách hết sức quảng đại, gieo trong hy vọng, không so đo tính toán, cho dù đó là mảnh đất ven đường hay nơi bụi gai. Ông chẳng tiếc hạt giống, chỉ mong biết đâu những hạt được gieo vãi có thể nảy mầm và kết trái. Để có thể gieo tràn lan quảng đại như thế, người nông dân không ngại bước đi; không chỉ trên những con đường gập ghềnh, mà còn trên cả những chỗ sỏi đá khô cằn nhất, thậm chí chấp nhận dẫm đạp lên gai góc, chỉ với mong muốn gieo được hạt mầm vào những nơi ấy.
Dụ ngôn cho thấy: Có những hạt giống rơi xuống vệ đường, chưa kịp nảy mầm thì chim trời đã đến ăn mất. Và giả dụ nó có nảy mầm thì cũng bị những khách bộ hành giẫm đạp, không thể bén rễ kết trái được. Biết là như thế, nhưng người gieo vẫn cứ gieo đến phung phí hạt giống của mình. Có những hạt khác rơi trên sỏi đá, không có nhiều đất, tuy có nảy mầm những lại không bén rễ sâu, nên khi nắng lên, nó sẽ bị thiêu rụi vì không đủ rễ để hút nước và bị mặt trời thiêu cháy. Tuy biết rằng giữa bụi gai thì hạt giống khó lòng mà phát triển được, nhưng người gieo này vẫn cứ tung hạt giống của mình vào đó. Hạt vẫn nảy mầm, nhưng bụi gai dày đặc, khiến nó không thể vươn lên đón được ánh sáng, nên vàng vọt, èo uột và chết nghẹt. Bên cạnh những chỗ gai góc sỏi đá, thì có cả một cánh đồng phì nhiêu màu mỡ, đón nhận được hạt giống từ nơi ông chủ. Hạt nảy mầm, đón ánh nắng mặt trời, bén rễ sâu, hút dưỡng chất từ đất màu mỡ, đã nhanh chóng phát triển xanh tốt, trổ hoa, kết trái và đem lại một mùa bội thu.
Thiên Chúa của chúng ta cũng là một ông chủ quảng đại, không ngần ngại gieo hạt giống Tin Mừng Nước Trời đến mọi nơi, mọi người và mọi trạng thái tâm hồn, cho dù đó là tâm hồn sỏi đá nhất hay gai góc nhất. Điều này cho thấy Thiên Chúa luôn tin tưởng và hy vọng vào sự thay đổi cũng như thiện chí đón nhận của mỗi người. Ngài không lấy đi cơ hội của bất cứ ai; mọi tâm hồn đều có cơ hội được gieo. Tuy nhiên, hạt giống có nảy mầm, sinh hoa kết trái hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ và sự đáp trả của mỗi người.
Bài đọc sách Isaia cho thấy Thiên Chúa luôn muốn điều tốt và làm điều tốt cho con người; Ngài luôn ban ơn trợ giúp và mong muốn tất cả những ai đón nhận Tin Mừng cứu độ đều phải làm cho Tin Mừng trổ sinh hoa trái. Thiên Chúa là người gieo, còn việc làm cho hạt nảy mầm và sinh hoa kết trái là nhờ sự cộng tác và chăm sóc của mỗi người. Để hạt giống Nước Trời đơm bông, kết trái, cần được vun tưới mỗi ngày, cần làm cỏ, bón phân và cả diệt trừ sâu rầy. Người nông dân càng bỏ công sức bao nhiêu, thì mùa gặt càng bội thu bấy nhiêu. Tiên tri Isaia diễn tả sự quảng đại và khát vọng của Thiên Chúa qua hình ảnh: “Như mưa với tuyết rơi xuống từ trời, sẽ không trở về trời nếu không thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu để hạt giống nảy mầm kết hạt, thì lời xuất phát từ miệng Ta cũng sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả.”
Thưa quý OBACE, có thể nhiều người đang rơi vào chán nản, thất vọng vì tâm hồn từ lâu đã trở nên khô khan, cứng cỏi như sỏi đá; cũng có thể vì lâu ngày không lãnh nhận các bí tích, nhất là Bí tích Giải Tội, khiến tâm hồn bị cỏ dại và gai góc của tội lỗi bao phủ, khiến họ không biết phải bắt đầu từ đâu và thế nào. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma đã khơi lên cho tất cả chúng ta niềm hy vọng: muôn loài đang lâm vào cảnh hư ảo, rên siết vì tội lỗi ràng buộc… Tuy nhiên, chúng ta vẫn trông cậy rằng có ngày Thiên Chúa sẽ giải thoát ta khỏi xiềng xích và ban cho ta sự tự do.
Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay cũng nhắc cho mỗi người kiểm tra lại xem tâm hồn mình, gia đình mình đang trong tình trạng giống như mảnh đất nào trong dụ ngôn. Có thể gia đình đã quá quen với nếp sống lười biếng; bản thân đã quá quen với những thói xấu, những cố chấp trong suy nghĩ, khiến cho tâm hồn và cuộc sống gia đình trở thành những lối mòn ngang dọc. Vì vậy, những lời nhắc bảo của Tin Mừng, mau chóng bị dẫm đạp, bỏ qua hoặc bị chim trời là những thói quen xấu cướp mất.
Có nhiều người, nhiều cha mẹ để cho đời sống tâm hồn và gia đình giống như mảnh đất sỏi đá vì khô khan, nguội lạnh lâu ngày. Gia đình không xưng tội, dâng lễ, rước lễ, không đọc kinh cầu nguyện, chỉ lo làm ăn, tìm kiếm của cải mà quên chăm sóc mảnh đất tâm hồn. Các thành viên từ cha mẹ đến con cái đều trở nên cứng đầu, cố chấp trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Bên cạnh đó, nhiều người, nhiều gia đình để cho tiền bạc, của cải, đất đai, vật chất như những tảng đá lớn chiếm lĩnh tâm hồn; sự kiêu căng, tự mãn khiến hạt giống Tin Mừng không thể bén rễ sâu và cũng không thể phát triển, sinh hoa trái.
Nhiều người, nhiều gia đình khác đang để cho gai góc và bụi rậm mọc lên trong tâm hồn. Gai góc và bụi rậm ấy chính là tội lỗi, là lười biếng, là những lo lắng thế sự nhiều hơn lo cho linh hồn. Nhiều người để cho những lo toan cuộc sống, việc làm, học hành, vui chơi, giải trí,… chiếm hết thời gian dành cho việc lắng nghe, suy gẫm Tin Mừng, chiếm hết thời gian đến với Chúa, đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày. Một gia đình bộn bề những lo toan vật chất như thế khác nào mảnh đất đầy gai góc cỏ dại. Những thứ ấy hút hết dinh dưỡng từ đất, chiếm hết thời gian, khiến cho Tin Mừng không thể bén rễ, biến đổi tâm hồn và sinh hoa trái.
Để có thể sinh hoa kết trái, điều cần thiết là phải làm cho tâm hồn mình trở thành mảnh đất tốt. Mảnh đất tốt trổ sinh hoa trái trong dụ ngôn hôm nay chắc chắn phải là mảnh đất sẵn sàng đón nhận hạt giống. Mảnh đất ấy phải được cày sâu, phơi kỹ nhờ việc để cho Lời Chúa đào xới, làm cho tâm hồn tơi xốp trước mặt Ngài, dễ dàng đón nhận ánh sáng và nguồn nước ân sủng. Về phía mỗi người, phải từng ngày cộng tác với ơn Chúa để loại bỏ khỏi mình những sỏi đá là sự kiêu căng, tự mãn; nhổ sạch gai góc của tội lỗi và tật xấu, cũng như những nếp sống cũ đã trở thành lối mòn chằng chịt trong tâm hồn. Mỗi người còn phải biến tâm hồn thành mảnh đất tươi tốt nhờ liên tục chăm sóc, tưới giội thường xuyên bằng ơn Chúa và các bí tích. Có chuyên chăm và dày công như thế, tâm hồn và cuộc đời mới có thể trở thành mảnh đất tốt, màu mỡ, đem lại mùa hoa trái bội thu cho Nước Trời.
Thiên Chúa là ông chủ của mảnh ruộng tâm hồn và gia đình, luôn hy vọng vào sự thay đổi của mỗi chúng ta. Xin Chúa trợ giúp để mỗi người tin vào tình yêu và sự quan phòng của Ngài, để cải tạo lại tình trạng tâm hồn mình, biến tâm hồn và gia đình nên mảnh đất màu mỡ cho hạt giống Tin Mừng sinh hoa kết trái. Amen.