Thức Ăn Cho Tâm Hồn (Thứ Hai tuần XIV Thường Niên) - Lm. Gioan Phan Tiến Dũng
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ Hai sau Chúa Nhật XIV Thường Niên
Kính thưa anh chị em, đứng trước những thứ bệnh tật và cái chết thể xác, con người của chúng ta dường như bị bó tay bất lực, cũng như không biết phải làm như thế nào với khả năng và tài sức của con người. Thế nhưng, đây không phải là vấn nạn đối với Thiên Chúa, hay với những người biết đặt niềm tín thác trông vào ơn Thánh cùng sức mạnh chữa lành cứu sống của Thiên Chúa.
Tin Mừng hôm nay (Mt 9, 18-26), minh chứng cho chúng ta thấy rõ điều này. Có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại".
Hay như trường hợp của người đàn bà bị loạn huyết đã 12 năm, bà tiến lại đằng sau Người và chạm đến gấu áo Người, vì bà nghĩ thầm rằng: "Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi".
Thật vậy, với cả hai trường hợp này, đức tin của vị kỳ mục và đức tin của người đàn bà bị bệnh thật quá lớn, quá mạnh mẽ. Vì họ đã ý thức rất rõ ràng rằng với tài sức của con người thì họ không thể nào làm gì được nữa trước cái chết và trước bệnh nan y này. Thế nên, họ chỉ còn lại một điều duy nhất, một chỗ dựa vững chắc không hề lay chuyển, đó chính là Chúa Giêsu. Họ đã đến với Ngài với lòng tin và lòng cậy trông vững vàng.
Thế nên, Chúa đã ban cho họ được như lòng họ mong ước nguyện cầu. Chúa Giêsu ngoảnh lại trông thấy bà ta liền phán rằng: "Này con, hãy vững lòng, đức tin của con đã cứu con", và người đàn bà được khỏi bệnh. Còn với em bé, đứa con của người kỳ mục, mặc dù em bé đã chết, nhưng với Chúa Giêsu thì Ngài lại phán: "Các người hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ thôi". Người vào cầm tay đứa bé, và nó liền trỗi dậy.
Đứng trước sức mạnh và ơn thánh của Chúa, không ai có thể hiểu và lý giải được tại sao.
Chỉ có niềm tin mạnh mới có thể phần nào hiểu được và cảm nhận được điều này mà thôi. Như trong trường hợp của em bé đã chết, khi Chúa nói: "Con bé không có chết đâu, nó ngủ thôi", thì dân chúng đã nhạo cười Người, vì họ không tin vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là Đấng đã tạo nên sự sống và có quyền trên sự sống của con người.
Còn với mỗi người chúng ta, thưa anh chị em, Chúa có phải là Đấng trước hết mà chúng ta tin tưởng cậy trông và chạy đến để kêu xin khẩn nguyện với Ngài, để giúp đỡ hay không?
Lạy Chúa, rất nhiều người trong chúng con đang phải đối diện gánh lấy những căn bệnh tật đau đớn và với những cái chết rất tang thương. Xin Chúa giúp chúng con biết chạy đến với Chúa trong niềm tín thác, để nhờ ân sủng và sức mạnh của Chúa, Ngài sẽ cứu chữa, cứu sống và ban ơn bình an cho chúng con. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng