-
Không đề
Cảm xúc nhân Sinh nhật lần thứ 19 DĐTCVN
Tôi biết đến nơi này đã hơn một thập kỷ
điều giữ tôi ở lại không phải vì một trang web,
mà vì những con người đã từng gặp nơi đây.
***
Có những cuộc gặp gỡ tưởng chỉ là thoáng qua
chưa một lần gặp mặt,
nhưng để lại kỷ niệm sâu đậm và dài lâu.
Tôi đã gặp một người em gái nhỏ như thế.
Dù em không hiện diện,
nhưng tôi thấy nơi này còn in dấu chân em.
Em không nói nhiều.
Nhưng điều làm tôi nhớ nhất nơi em là sự im lặng khi có người gây sự hay công kích.
Trong khi nhiều lần tôi muốn hơn thua, muốn giải thích, muốn đáp trả cho bằng được…
thì em lại chọn cách im lặng.
Ngày ấy tôi không hiểu.
Sau này mới nhận ra:
không phải ai im lặng cũng là yếu đuối,
đôi khi đó là cách một người giữ bình an.
Và rồi, tôi học được nơi em điều đó.
Học cách không phải chuyện gì cũng cần thắng thua.
Học cách bớt nóng nảy.
Học thinh lặng để giữ hòa khí trong các mối tương quan.
***
Tôi nhớ một con ong nhỏ hồn nhiên bay vào diễn đàn mỗi tối,
Làm tôi như sống lại tuổi đôi mươi,
Ong nhỏ ơi! Bầu trời rộng ngoài kia có làm em mỏi cánh,
Hãy ghé lại nơi này nghỉ ngơi và để tâm hồn được bình yên…
***
Và tôi nhớ một con ong bé, người tông đồ nhỏ nay đã trưởng thành
Với bao công việc, ước mơ của tuổi trẻ
Vẫn âm thầm, cần mẫn, ở một vườn hoa khác quanh đây
***
Sau hơn mười năm gắn bó, theo suy nghĩ của riêng tôi
điều đẹp nhất mà diễn đàn mang lại những năm qua không chỉ là những bài viết hay những lần trò chuyện,
mà là việc chúng ta đã âm thầm ảnh hưởng đến nhau, giúp nhau trưởng thành hơn theo một cách rất riêng.
Cảm ơn những người đã từng đến nơi đây
Dù còn ở lại hay đã rời xa, mỗi dấu chân đều là một phần ký ức đẹp của diễn đàn.
Chúc mừng tuổi 19 DĐTCVN