-
Nhớ người em gái nhỏ
Nhớ người em gái nhỏ
Thấm thoắt đã hơn một thập kỷ kể từ ngày em rời xa… Chị vẫn luôn nghĩ về em và cầu mong em được an lành.
Chị em mình gặp nhau chưa lâu, trò chuyện không nhiều, nhưng em đã để lại trong lòng chị nỗi nhớ thật sâu, và khi nghĩ về em chị thấy lòng rất bình yên.
Em như một thiên thần ẩn mình - vì em luôn “ẩn nick”, nên chị chẳng bao giờ biết lúc nào em hiện diện trên diễn đàn. Em không vào thì nhớ, em vào thì vui, vì em đem bình an đến.
Chị vẫn nhớ có lần em bị người khác chỉ trích, họ nói em như “một bóng ma”. Em biết, nhưng em chọn im lặng. Chính sự thinh lặng ấy khiến chị càng cảm nhận nơi em một vẻ đẹp rất riêng - như một thiên thần âm thầm trong bóng tối, không cần được thấy, cũng chẳng cần được biết đến.
Đã có lúc chị muốn nhận ra em mỗi khi em xuất hiện, nhưng rồi lại thôi - vì nghĩ rằng em có lý do của riêng mình.
Từ ngày em rời đi, chị vẫn mong có ngày được gặp lại. Nếu con đường em chọn ngày ấy đã dẫn em đến một nơi để dừng chân, chị mong em luôn an vui. Dù biết rằng hy vọng gặp lại nơi đời này có lẽ rất mong manh.
Nếu em đã rẽ sang một hướng khác, thì chị tin đó cũng là Thánh ý Chúa. Dù em ở đâu, làm gì, chị vẫn luôn cầu mong em được bình an.
Nhớ em nhất khi màn đêm buông xuống. Chị lại vào diễn đàn, tìm lại bóng dáng em - trong những bài viết, những dòng tin nhắn, và vài hình ảnh còn sót lại.
Biết bao giờ mới có ngày gặp lại…
Chị chỉ biết thầm nhủ lòng mình sống tốt hơn mỗi ngày, hy vọng một ngày nào đó, chúng ta sẽ được gặp lại nhau ở cõi vĩnh hằng.