CÓ CHỒNG CŨNG NHƯ KHÔNG CÓ


Đọc những bài viết về đời sống hôn nhân trên trang cá nhân về gia đình, có lẽ chạm đến nỗi đau nên Em đã nhắn một dòng tin thật dài. Sau khi đọc dòng tin nhắn ấy, biết Em có những trăn trở muốn bộc bạch nên bèn nói Em gọi điện.

Số vẫn còn lưu vì cũng quen nhau mà. Chỉ cách biệt không gian và thời gian thôi nhưng vẫn còn nhớ đến nhau và cầu nguyện cho nhau.

Em cũng khá cẩn thận chứ không phải vội vội vàng vàng để rồi trách móc. Em chia sẻ có lúc Em tưởng chừng Em không lập gia đình vì cũng chẳng muốn. Và chuyện gia đình, Em cầu nguyện và đặt mọi sự dâng lên Chúa.

Tưởng chừng mối tình đẹp và người đẹp đến với Em nhưng không hề có. Bao nhiêu năm trôi qua là bấy nhiêu năm Em sống trong đau khổ với một người chồng chuyên ... nói dối.

Vì sĩ diện, công việc làm ăn lại không như trước nên ngày mỗi ngày đời sống kinh tế như bó buộc gia đình Em lại. Từ ngày lấy chồng, Em chưa hề biết đồng to đồng nhỏ của chồng là gì. Mà đâu ở yên với chuyện đó. Biết Em xoay sở giỏi nên rồi tìm đủ mọi cách để moi Em. Em nói đến giờ Em phải nói dối vì lẽ cứ đưa ra đồng nào là hết đồng đó.

Cuộc điện thoại khá dài để chung chia chút gì đó đau khổ Em đang chịu. Em nói rằng nếu biết trước ngày hôm nay thì Em cũng chả lấy chồng để làm gì.

Biết nói gì với chuyện tình của Em đây. Em cũng khá thận trọng chứ không phải yêu cuồng sống vội mà Em gặp phải người như thế. Đau khổ nhất với em đó là người chồng không bao giờ biết sống thật.

Thật thế, chả phải mình Em nhưng cũng có nhiều người cùng trong cảnh ngộ giống như Em.

Có những người lấy phải người chồng vô trách nhiệm và chả bao giờ biết lo cho gia đình là gì cả. Chả biết lo thì đã đành nhưng có khi còn phá cả gia đình nữa. Thế mới đau !

Đời sống hôn nhân gia đình xem chừng đúng như ông bà mình nói là trong nhờ đục chịu. Nếu như may mắn gặp người chồng biết lo cho gia đình thì còn gọi là được hưởng chứ bằng không thì cũng đuối.

Cũng mới đây thôi, người phụ nữ đau khổ đến tột cùng gọi đến để chia sẻ.

Lấy nhau cũng 3 mặt con nhưng người chồng của người này có thể nói rằng không tha bất cứ một thứ gì trong cái mà người ta vẫn thường hay gọi là ‘tứ đổ tường’.

Trong nước mắt và tận cùng nỗi đau, cô ta chia sẻ về chồng của mình. Cô đau khổ đến tột cùng khi chồng cô phá nát gia đình. Từ một gia đình kha khá nhưng vướng vào nghiện ngập hút sách và cờ bạc để rồi căn nhà đội nón ra đi. Rồi mua cho xe để chạy chở hàng hóa kiếm sống qua ngày nhưng chả có chiếc xe nào tồn tại. 3 x 7 bằng 21 ngày là chiếc xe tiêu tan theo cờ bạc và hút chích. Cô không thể nào chịu nổi và quyết định về thôn quê để sinh sống bỏ mặc cho tương lai không biết đi về đâu với người chồng như thế.

Cũng chả phải người này đau khổ nhưng nhiều người khác cũng khổ đau. Cũng yêu nhau lắm mới đi đến quyết định để sống chung. Có với nhau mấy mặt con nhưng chứng nào vẫn tật nấy và vô trách nhiệm để rồi đôi ngã đôi đàng.

Khó chứ nhỉ ! Con gái mà ! Lớn lên không lấy chồng người ta cho là ế nhưng có lấy rồi chưa chắc khỏe hơn là không lấy. May mắn gặp người chồng làm ăn chân chính thì bản thân cũng mấy đứa con sẽ bớt khổ nhưng không may thì kiểu bỏ cũng không được mà ở tiếp cũng không xong.

Phận người mà ! Ai ai cũng mong cho mình có một gia đình êm ấm và hạnh phúc nhưng đâu phải ai cũng được như thế.

Vẫn mong cho người thân, người quen mình có một mái ấm gia đình cũng như một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng sao mà khó quá.

Mấy đưa cháu gái vừa rồi ghé thăm chú. Cũng gần đến tuổi để lập gia đình hay còn lâu lắm nhưng cũng phải nhắc chừng chúng. Muốn gì muốn khi lập gia đình cũng nên xem tông xem họ một chút chứ không phải bạ đâu cũng sáp. Đừng vì vội vã hay bằng chị bằng em để rước cho mình vào đời một kẻ sáng xỉn chiều say hay bay bay nhảy nhảy.

Thật vậy, nói thì cũng nói và dặn thì cũng dặn nhưng cứ phải thiết tha cầu nguyện. Lớp trẻ bây giờ được cái không như ngày xưa. Chúng chỉ yêu nhau và đến với nhau với cái lớp vỏ bên ngoài chứ không nghĩ đến chuyện bền lâu gắn chặt.

Hôn nhân là chuyện cả đời người chứ chẳng phải chuyện chơi. Ấy vậy mà có những người yêu mau sống vội để sinh rồi có một gia đình chẳng ai mong.

Nhiều người vẫn mong và háo hức để lấy cho mình được một tấm chồng nhưng khi lấy rồi thì nghĩ rằng có lấy cũng bằng không. Mà thật ! Những trường hợp như trên đây xem chừng ra cũng chẳng cần lấy. Ngay như mẹ chúng khổ đã đành nhưng những đứa con lớn lên trong một gia đình như thế thì cũng chả có hạnh phúc gì đâu.

Vẫn cứ phải cầu nguyện cho bọn trẻ để chúng có một gia đình không mong là giàu có nhưng mong có sự bình an và lòng chung thủy.

Lm. Anmai, CSsR