|
Với thời gian ngắn ngủi, buổi gặp gỡ chớp nhoáng tại Cà phê Sách Hòn Chồng Nha Trang, đượm tình thân hữu Gia đình TCVN giữa các thành viên: Nha Trang – Ban Mê Thuột vào tối thứ 7 đẹp trời ấy.
Sẵn dịp ở lại Nha Trang mấy ngày, họp mặt anh em Cựu tu Dòng Giuse. Không thể bỏ lỡ cơ hội này, giờ giải lao, tôi phone cho bé My 88, cú phone một chiều không lời thoại, đầu giây bên kia với khúc nhạc chờ nhẹ nhàng, trầm lắng của tuổi đang yêu, vì đang tuổi ấy nên gặp số phone lạ hoắc nên không dám bốc, đó là chuyện bình thường.( sau khi gặp kiểm chứng lại thì đúng y dzậy). Chờ mãi không thấy động tĩnh gì, đành dùng thủ thuật nhắn tin, đúng rồi, chỉ sau khoảng vài ba phút, tít, tít, tít…Tin nhắn đến: ”Ua, chu ha, hoi trua con dag lam nen k bat may dc. Voi lai trua ve nha an com, ngi ngoi nen con k de y lam, ai ngo dau la chu. Sorry chu nhe. Chu khoe k?” Như mở cờ trong bụng tôi gọi lại, và lần này là số phone quen, Alo, Alo ngay. “ My hả, tối nay khoảng 7 giờ rưỡi xuống đây đón chú đi chơi và nhớ gọi thêm mấy Nick Nha Trang cùng đi để chúng ta? "tám tám”…được không? Dạ OK. Chú”
Đến giờ, hai bé My và Triều có mặt, chúng tôi đến điểm hẹn và như đã có sự sắp đặt từ trước, Cô Hường xuất hiện.
Đây Cà phê Sách Hòn Chồng, tìm một “địa đạo” sát bờ biển để thỏ thẻ với sóng, vỗ vể cùng biển, và nhờ nó ta thổ lộ mọi tâm tình. Một ly cà phê đen và ba ly “quên rồi” được bày biện lên bàn. Ủa sóng và nước đâu cả rồi, chưa ai trả lời, tôi nhanh nhẩu hát lên: chỉ có biển mới hiều, vì sao không có sóng, chỉ có sóng mới hiểu tại sao biển đi đâu về đâu? À ra hôm nay thủy triều chưa lên, bé My nói. Chúng tôi trò chuyện cởi mở rất “đúng chất” là gia đình TCVN. Dẫu lần đầu gặp gỡ, trừ bé My.
Những câu chuyện phiếm đời thường, những sinh hoạt, những Nick, những bài viết, những comments của gia đình TCVN, "tất tần tật" đều được đưa lên “bàn cân” nghiện ngẫm và rồi mọi cốt chuyện, mọi trăn trở, được quy chuẩn về một điểm hội tụ, gắn bó để TCVN ngày một thăng tiến hơn.
Nhìn xuống biển, nước đã dâng cao, sóng đã vỗ về. Nhưng nhìn lên đồng hồ, kim đã điểm số 10. Thôi, mọi việc đã hoàn tất, ngày thứ bảy chúng ta về nghỉ ngơi.
Tội nghiệp bé Triều, hình như ở Giáo xứ Cây Vông (nếu sai xin đính chính dùm) đi và về gần khoảng 40 cây số, vì sự hiện hữu của tình thương mến, không nề hà. Cũng thấy tội nghiệp bé My, tuy gần hơn, hình như ở Giáo xứ Thanh Hải (?) nguyên chuyện “thồ” chú đi, “thồ” chú về cũng là cả một vấn đề, cám ơn cô Hường tuy chưa gặp khi nào, nhưng cảm thấy cô vẫn trẻ như ngày nào. Xin cám ơn tất cả đã có buổi gặp gỡ hôm nay.
Ra về mà tiếng nhạc vang vọng như làm chùn chân bước: “Thôi anh đi về đi! Xa xôi rồi thăm nhau mà chi…”
Xin cám ơn Diễn đàn TCVN là nơi để mọi người thể hiện tình con người trong tình yêu của Thiên Chúa, không phân biệt mọi tầng lớp xã hội, tuổi tác. Mong rằng Diễn đàn TCVN là cầu nối yêu thương và là bệ phóng để mọi thành viên mạnh dạn ra đi loan báo tin mừng, bằng những việc nhỏ nhoi mà hằng ngày mọi người đều truy cập vào Diễn đàn.
Banmê 10.7.2011 Caohuong
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|