|
Người Do Thái thì họ cầu nguyện, còn người Việt Nam thì cầu xin.
¤
Người Do Thái họ dạy con cái ham học bằng cách bôi mật ong vào sách khi con còn nhỏ, để cho chúng ham sách hiếu học, họ dạy cho con biết tự lập từ nhỏ, biết nấu ăn, biết cách sinh tồn, không dựa dẫm vào cha mẹ hay người khác.
Con cái thoải mái trong vấn đề tranh luận, chúng được tự do suy nghĩ, cũng như chúng muốn học ngành gì hay làm gì, chúng tự lập và không quen với việc ăn xin, ăn bám vào người khác.
Có tinh thần yêu nước và ý thức cao, bởi vậy quốc gia Do Thái không có người ăn xin, không giống như nhiều quốc gia khác.
¤
Người Việt Nam cha mẹ thường bảo bọc con cái quá, lo cho chúng từng miếng ăn giấc ngủ, sợ cái này e cái kia hại con mình, ngay cả vấn đề học của con cái, có nhiều cha mẹ cũng quyết định cho con học gì, làm gì.
Cả đến vấn đề cưới hỏi cha mẹ cũng quyết định, không theo ý cha mẹ là từ luôn.
Con mà nói ra điều gì, thì cha mẹ cho một câu là:- Trứng khôn hơn rận, con mà chực khôn hơn cha, miệng còn tanh mùi sữa.....Thế là thằng bé tắt tiếng trong vô vọng.
Ở Việt Nam người ăn xin khá nhiều, họ lắm thủ đoạn gian manh lừa lọc, không còn biết liêm sỉ, ăn xin đối với người Nhật là một sự sỉ nhục.
Không biết đến bao giờ người Việt Nam có tinh thần tự trọng như người Do Thái hay người Nhật Bản.
¤
Cách dạy dỗ từ trong gia đình, cũng ảnh hưởng đến việc đạo, con cái chỉ biết xin cha mẹ, dưa dẫm vào cha mẹ, mặc dù chúng đã lớn và đã lập gia đình, vẫn còn nhòm ngó vào miếng đất, túi tiền hay gia tài của cha mẹ để lại.
Cứ ù lì chẳng năng nổ chăm lo làm ăn, chỉ chực chờ cha mẹ chết đi để hưởng, không muốn làm mà hưởng, thật là "Sung sướng vậy mới là khôn".
¤
Người Do Thái họ cầu nguyện xin Chúa soi sáng cho họ, và họ cũng phải nỗ lực tìm kiếm giải pháp, để giải quyết vấn đề khó khăn. Như sa mạc đồng khô, họ dẫn nước vào, biến sa mạc thành miền đất phì nhiêu màu mỡ.
Còn người Việt Nam thì tín thác, phó dâng hết cho Chúa, nốc vào vài chai bia hay vài ly rượu xong ngủ vùi, chờ Chúa làm phép lạ. Ai xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, ai gõ thì sẽ mở cho....Đức tin kiên cường chỉ việc xin, không cần làm gì, cứ gõ mãi đến khi nào Chúa nhậm lời mới thôi, nếu không được thì quay ra xiên xỏ không còn tin vào Chúa.
Có mãnh đất bị khô hạn, chẳng biết làm gì, chỉ ngồi trông đợi trời mưa, trời không mưa thì trách Ông Trời. Thật tội nghiệp cho Chúa, Chúa đã ban trí khôn cho con người, nhưng họ lại không dùng đến nó, thật là uổng phí, cứ dựa dẫm vào Chúa suốt đời, như một người tàn phế.
Có một bậc cha mẹ của một vị linh mục than thở rằng:- Ngày nay có những linh mục không được tốt, họ không biết làm gì hơn, chỉ biết cầu nguyện phó dâng cho Chúa mà thôi.
Tại sao cha mẹ hay anh em trong gia đình không dám nói với con cái của mình, tại sao đẩy hết trách nhiệm về cho Chúa? Còn mình thì phủi tay, rữa tay như Phi la tô, không có bổn phận hay trách nhiệm gì.
Giống như một đứa trẻ cha mẹ cho ăn học thành tài nuôi khôn lớn, mà suốt ngày chỉ chầu chực ăn bám dựa dẫm vào cha mẹ, cha mẹ không lo cho thì than trách:- Tui có muốn sinh ra đời đâu, ai biểu ông bà sinh ra tui thì ráng mà lo.
¤
Nằm dài chực dưới gốc sung
Rung chân nhịp cẳng ung dung chờ thời
Cầu cho gió mạnh sung rơi
Rớt vào ngay miệng ta xơi ngon lành
¤
Mình tài tính toán khôn lanh
Không làm cực khổ chiếu manh nằm dài
Mồi ngon rượu quý lai rai
Tha hồ nhậu nhẹt vài chai mỗi ngày
¤
Gian nan con phó mặc Thày
Cầu xin Chúa giúp lẹ tay con nhờ
Còn con thoải mái nhởn nhơ
Niềm tin tín thác ngồi chờ Chúa ban
¤
Lê Danh Dương
23.07.2021
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|