|
Mất cái này, được cái khác...
Chuyện kể rằng:
Một người nông dân ở vùng quê, có một đôi (2 cái) thùng gánh nước. Ngày ngày, ông ta đều ra sông để gánh nước về nhà dùng trong sinh hoạt.
Trong 2 cái thùng đựng nước gánh ấy, một cái còn nguyên (tốt), cái còn lại thì bị lủng (rò rỉ). Nên thường thì khi gánh nước từ sông về đến nhà, cái thùng lủng chỉ còn độ chừng một nửa mà thôi!
Cái thùng nguyên tự mãn, và thường mắng cái thùng lủng mà rằng: "Mày thật là vô dụng, chỉ tổ làm mất công ông chủ, lần nào về đến nhà, mày chỉ còn 1 nửa. Nếu không vì mày, vài ba ngày tao đã được nghỉ một lần rồi".
Cái thùng lủng thật là buồn quá dỗi. Nó cảm thấy sao mình lại bất tài vô dụng đến thế? Cùng được mua về một lúc, cùng do một ông thợ làm ra, sao mình lại bị lủng để thằng kia xem rẻ, lăng mạ mình?
Thế là nó lấy hết can đảm mà thưa với ông chủ rằng: "Ông chủ ơi, con thật là bất tài vô dụng, làm cho ông phải tốn công sức nhiều hơn. Xin ông hãy sửa lại giúp con để khỏi còn bị lủng nữa, đặng mà mang được đầy nước về nhà mỗi khi ông gánh về. Còn nếu ông thấy không thể nào sửa được nữa, xin ông hãy bán con thành phế liệu, để đời con hóa kiếp cho xong!!!".
Ông chủ ôn tồn giải thích: "Này con, nào phải ta đảng trí mà không biết con bị lủng, cũng nào phải ta keo kiệt mà không dám bỏ tiền để sửa lại con. Con hãy nhìn xem kìa, hai bên vệ đường từ sông về nhà, cỏ cây hoa lá xanh tươi...là nhờ con cả đó! Vì biết con bị lủng, ta đã cố tình đi sát vệ đường để con tưới cho cây cỏ hoa lá mỗi khi ta gánh nước. Đồng thời ta còn luân phiên đổi bên để hai lề đề được nước tưới như nhau. Nhờ cái chỗ lủng của con, mà ngày ngày nhà ta có hoa để cắm, để ta dâng kính Mẹ Cha ta. Con đừng nên buồn phiền quá đõi làm chi, khi nào thấy cần, ta sẽ sửa lại cho con!"
(Dựa vào bài giảng của Cha Phó, Gx nơi MyNick3D ở)
Từ câu chuyện trên, mới thấy rằng không có chi là hoàn hảo, vẹn toàn. Được cái này, ắt phải mất cái kia.
Thiển cận như cái thùng nguyên, tự mãn vì mình chu toàn bổn phận, vội sửa lưng đồng loại, đồng nghiệp của mình...
Tự hiểu thân phận và tầm nhìn có hạn, cái thùng lủng mặc cảm, bi quan thống khổ...
Người chủ mới thật là có tầm và tâm. Với vài câu giải thích, không những động viên mà còn khen ngợi cái thùng lủng. Chưa hết, dù không nói ra, ông ta đã răn cái thùng nguyên vì tính tự mãn của nó, nó chỉ làm được một việc là đựng được đầy nước, còn cái thùng lủng lại làm được hai việc có ích nữa kia.
Tôi đăng ở mục này, mong chúng ta "Sửa lỗi cho nhau", nên chăng có phần nào như ngụ ngôn này.
Mong thay! |
|